Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Saturday, June 4, 2022

Yêu Mọi Người và Sử Dụng Mọi Thứ


Tôi là một bà mẹ ba con (14, 12, 3 tuổi) và vừa mới hoàn thành chương trình đại học. Lớp cuối cùng tôi phải học là Xã Hội học. Giáo viên hoàn toàn truyền cảm hứng với những phẩm chất mà tôi mong muốn mọi con người đều có được. Dự án cuối cùng của cô ấy trong nhiệm kỳ cho cả lớp được gọi là “Mỉm Cười” (Smile). Cả lớp được yêu cầu ra ngoài và mỉm cười với ba người và ghi lại phản ứng của họ. Tôi là một người rất thân thiện và luôn mỉm cười với mọi người và nói, “xin chào”... Vì vậy, tôi nghĩ, đây sẽ là một miếng bánh ngon ăn theo đúng nghĩa đen.

Ngay sau khi chúng tôi được giao dự án, chồng tôi, con trai út và tôi đã đi đến cửa hàng McDonalds vào một buổi sáng tháng Ba rực rỡ. Đó chỉ là cách chúng tôi chia sẻ thời gian vui chơi đặc biệt với con trai. Chúng tôi đang đứng xếp hàng chờ được phục vụ thì đột nhiên mọi người xung quanh bắt đầu lùi lại, và sau đó ngay cả chồng tôi cũng vậy.

Tôi dường như bất động. . . một cảm giác hoảng sợ tràn ngập trong tôi khi tôi quay lại để xem tại sao họ lại di chuyển. Khi tôi quay lại, tôi ngửi thấy một mùi “cơ thể bẩn thỉu” kinh khủng. . . và đứng sau lưng tôi là hai người đàn ông vô gia cư tội nghiệp. Khi tôi nhìn xuống người đàn ông thấp bé, gần với tôi, anh ta “mỉm cười.” Đôi mắt xanh da trời tuyệt đẹp của anh ấy chứa đầy Ánh Sáng của Chúa đang khi anh tìm kiếm sự chấp nhận. Anh ấy nói, “Chúc một ngày tốt lành” đang khi đếm vài đồng xu mà anh đang nắm chặt. Người đàn ông thứ hai sờ soạng hai tay khi đứng sau lưng bạn mình. Tôi nhận ra người đàn ông thứ hai bị thiểu năng trí tuệ và người đàn ông hiền lành mắt xanh chính là chiếc phao của anh ta. Tôi cố cầm nước mắt khi đứng đó với họ.

Cô gái trẻ ở quầy hỏi rằng họ muốn gì. Anh ấy nói, “Cà-phê thôi cô,” bởi vì đó là tất cả những gì họ có thể mua được. Để ngồi trong nhà hàng và sưởi ấm, họ phải mua một thứ gì đó. . . họ chỉ muốn được ấm áp. Sau đó, tôi thực sự cảm thấy có sức ép lớn đến mức tôi gần như đã vươn tay ra và ôm chằm lấy người đàn ông nhỏ bé có đôi mắt xanh. Đó là lúc tôi nhận thấy mọi ánh mắt trong nhà hàng đều đổ dồn về phía tôi. . . đánh giá mọi hành động của tôi.
Tôi mỉm cười và yêu cầu cô gái trẻ đứng sau quầy bán hàng cho tôi thêm hai phần ăn sáng trên một khay riêng. Sau đó tôi đi vòng quanh góc đến chiếc bàn mà hai người đàn ông ấy đã chọn làm chỗ nghỉ ngơi. Tôi đặt khay lên bàn và đặt tay lên bàn tay lạnh giá của một quý ông mắt xanh. Anh ấy ngước nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ và nói, “Cảm ơn chị!” Tôi nghiêng người, bắt đầu vỗ vào tay anh ấy và nói, “Tôi không làm điều này cho anh. Chúa đang ở đây và làm việc thông qua tôi để mang lại cho bạn hy vọng.” Tôi bắt đầu khóc khi bước đi về bàn cùng chồng và con trai.
Khi tôi ngồi xuống, chồng tôi mỉm cười với tôi và nói, “Đó là lý do tại sao Chúa ban em cho anh, em yêu. . . để cho anh hy vọng.” Chúng tôi đã nắm tay nhau trong khoảnh khắc và lúc đó chúng tôi biết rằng chỉ vì Ân sủng mà chúng tôi đã được ban cho nên chúng tôi mới có thể cho đi.

Chúng tôi không phải là những người đi nhà thờ, nhưng chúng tôi là những người tin Chúa. Ngày hôm đó đã cho tôi thấy Ánh Sáng thuần khiết của tình yêu ngọt ngào của Chúa.
Tôi trở lại trường đại học, vào buổi tối cuối cùng của lớp học, với câu chuyện này trong tay. Tôi đã nộp “dự án của mình” và người hướng dẫn đã đọc nó. . . sau đó cô ấy nhìn lên tôi và nói, “Tôi có thể chia sẻ bài này được không?” Tôi chậm rãi gật đầu khi cô ấy thu hút sự chú ý của cả lớp.

Cô ấy bắt đầu đọc và đó là khi tôi biết rằng chúng ta, là con người và là một phần của Chúa, cùng chia sẻ nhu cầu chữa lành cho mọi người và được chữa lành. Theo cách riêng của tôi, tôi đã chạm vào những người ở McDonalds, chồng tôi, con trai tôi, người hướng dẫn và tất cả những người có chung lớp học vào đêm cuối cùng tôi trải qua khi còn là sinh viên đại học. Tôi đã tốt nghiệp với một trong những bài học lớn nhất mà tôi từng học được. . . CHẤP NHẬN KHÔNG ĐIỀU KIỆN!
Hãy học cách YÊU THƯƠNG NGƯỜI VÀ SỰ DÙNG ĐỒ VẬT - KHÔNG YÊU THƯƠNG ĐỒ VẬT VÀ SỰ DỤNG CON NGƯỜI!
Câu gốc suy gẫm:
“Hãy có lòng thương xót như Cha các con là Đấng có lòng thương xót.” (Lu-ca 6:36).
Chúa yêu thương Bạn!
(ST)

Thách Thức Đức Chúa Trời ,


Một người vô thần tên là Robert G. Ingersoll, luôn chống đối đạo Chúa và Thánh Kinh. Ông ta rất có tài hùng biện nên luôn luôn thu hút rất đông người nghe. Một đêm kia, trong lúc hứng khi thao thao bất tuyệt chỉ trích, tấn công đạo Chúa ông ta thách thức, “Tôi cho Đức Chúa Trời có một cơ hội bày tỏ chính mình Ngài. Nếu Đức Chúa Trời hiện hữu, tôi thách Ngài trong vòng 5 phút hãy đánh chết tôi đi, để chứng minh quyền năng của Ngài.”

Sau lời thách thức này, cả hội trường im lặng như tờ. Bầu không khi căng thẳng từng phút trôi qua. Một vài người đứng lên rời bỏ phòng họp. Một bà chịu không nổi sự căng thẳng đã ngã quỵ. Năm phút trôi qua, ông Ingersoll cười đắc thắng nói, “Quý vị thấy chưa? Không có Đức Chúa Trời đâu. Bằng chứng là tôi vẫn mạnh khỏe như thường!”

Sau buổi họp, một thanh niên trẻ tuổi nói với một bà tín đồ già, “Đêm nay ông Ingersoll đã chứng minh được một điều!” Bà cụ tín đồ nói, “Đúng vậy, ông ta đã chứng minh được rằng ngay cả một tội nhân thô bỉ như ông ta cũng không thể làm cho Đức Chúa Trời nóng giận được trong 5 phút!” Một người đứng kế bên tiếp lời, “Giống như hôm nay tôi xuống phố gặp một thằng bé ngỗ nghịch đi ngang mặt tôi khiêu khích tôi có giỏi thì đấm cho nó một phát. Anh nghĩ rằng tôi sẽ đáng thằng bé ấy vì nó thách thức tôi sao? Cũng giống vậy, Đức Chúa Trời không đánh ai chết vì lẽ họ từ chối sự hiện hữu của Ngài. Và chúng ta cần phải cảm tạ Chúa, vì trong hoàn cảnh ấy Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ sự thương xót của Ngài thay vì cơn thạnh nộ!”

Thánh Kinh suy gẫm:
“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: ‘Không có Đức Chúa Trời.’ Chúng nó đều thối nát, làm những điều ghê tởm. Không có ai làm điều thiện. CHÚA từ trên trời Nhìn xuống loài người. Để xem thử có ai khôn ngoan, Có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời không? Tất cả đều lầm lạc; Chúng nó cùng nhau đều bại hoại. Không có ai làm điều thiện, Dù một người cũng không.” (Thi Thiên 14:1-3)
Chúa yêu thương Bạn! A-men!
(ST)

Mẹ Tôi


Khi được phỏng vấn, Blank Joke, một thanh niên hãnh

diện khoe với mọi người về “Hạnh Phúc Gia Đình” qua thu

nhập của mình và những người trong gia đình :

*. Tôi còn đi học, nhưng mỗi tuần tôi kiếm được 25 đô-la .

– sau mỗi buổi học, người ta sai tôi đem hồ sơ, giấy tờ . . .

từ phòng nầy đến phòng khác cách nhau vài trăm thước – .

** Cha tôi làm việc trong xưởng máy, mỗi ngày được 47


đô-la .


*** Anh tôi làm việc trong phòng giấy, mỗi tuần lễ được 210 đô-la .

Chúng tôi để chung vào “Quỹ Gia Đình”, không ai giữ riêng và xài

riêng. Chúng tôi đóng góp theo khả năng, hưởng thụ theo nhu cầu; chúng

tôi chung lo và chung hưởng, nên chúng tôi không thiếu thốn gì theo tinh

thần của Thi thiên 23:1.


Cậu ta ngừng một chút, nên có người hỏi :

-. “Thế còn Mẹ của Câu ?” .

**** Mẹ tôi à ! . Mẹ tôi thức dậy sớm, từ 5 giờ sáng, để đốt lửa, dọn

bữa ăn điểm tâm cho Cha tôi + Anh tôi và tôi . Bà cũng làm việc nhà suốt cả

ngày ; đến tối, lại lo bữa ăn tối cho cả gia đình . Khi chúng tôi đi ngủ rồi, Bà

còn khâu vá quần áo và sắp đặt mọi việc đến khuya .


-. “Vậy Mẹ Cậu kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tuần ?” .

*. Mẹ tôi làm rất nhiều việc trong nhà, nhiều hơn những điều vừa kể

trên và kiêm luôn ‘Thủ Quỹ’ cho gia đình . Chúng tôi : Cha tôi + Anh tôi +

và tôi lãnh phần ‘tạo ra thu nhập’ ; Mẹ tôi lãnh phần ‘phân phối chi tiêu’ .

Mẹ tôi chăm sóc gia đình giống như người đàn bà “Tài Đức” trong


Châm Ngôn 31:10-31 . Nhờ thế gia đình tôi thật sự được hạnh phúc .


Công bình mà xét, gia đình tôi thật sự được hạnh phúc, phần lớn do

công lao thầm lặng của Mẹ tôi, đúng như một ngạn ngữ Tây Phương đã nói :

“Khi Bạn thấy một gia đình ‘hạnh phúc’ , thì Bạn nên nhận biết rằng

trong đó có người đàn bà ‘biết’ quên mình, tận tụy, hy sinh trong thầm

lặng !” .


Quả đúng vậy, người đàn bà đó là : MẸ TÔI ! .


BCĐ.VN.

Cái Gương Vùng Matsu-Yama


  •  
  • Tại vùng núi Matsu-Yama hẻo lánh, tỉnh Echigo, Nhật Bản, có đôi vợ chồng trẻ sống với nhau. Họ sinh được một đứa con gái. Hai người rất mực thương con.
  • Một dạo, người bố lên kinh đô có việc. Khi trở về, anh tặng vợ một cái hộp bằng gỗ trắng rất nhẵn. Mở hộp ra, chị thấy có một mảnh kim khí tròn; một mặt thì trắng như bạc khảm, điểm những nét vẽ hình chim và lá; còn mặt kia thì sáng như thủy tinh. Chị vợ xem, lấy làm thích thú và lạ lùng vì thấy trong đáy gương có một khuôn mặt xinh đẹp với đôi môi hồng và đôi mắt sáng như đang mỉm cười với mình.
  • Anh chồng giải thích cho chị hiểu đó là cái gương. Khuôn mặt người phụ nữ trong ấy chính là khuôn mặt chị được phản ánh vào. Ở thành thị, mọi người đều có một cái như thế này, còn ở đây chưa ai trông thấy.
  • Chị vợ say mê với món quà. Lần đầu tiên được thấy cái gương và cũng là lần đầu tiên chị thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình. Chị đem ra dùng xong lại cất ngay nó vào hộp cẩn thận cùng với những thứ quý giá khác.
  • Mấy năm trôi qua! Con gái ngày càng lớn, giống mẹ như đúc. Cô bé rất dễ yêu, ngoan ngoãn, được mọi người thương mến. Nhớ lại mình đã có lúc kiêu hãnh vì tự biết có sắc đẹp, người mẹ bèn cất chiếc gương rất kỹ, sợ rằng con gái soi gương rồi sẽ có ý nghĩ tự kiêu.
  • Một hôm, người mẹ hiền dịu ấy lâm bệnh nặng. Biết không còn sống được bao lâu nữa, bà gọi con gái đến gần và dặn dò:
  • - Con gái yêu quý của mẹ, khi mẹ từ giã cõi trần này, con hãy hứa với mẹ, sớm sớm chiều chiều, soi gương này, con sẽ nhìn thấy mẹ và hiểu rằng mẹ sẽ ở mãi trong đó bên cạnh con.
  • Người mẹ lấy chiếc gương đưa cho con gái. Cô gái hứa vâng lời bà rồi khóc nức nở.
  • Từ đó, cô con gái ngoan ngoãn, không bao giờ quên lời trối trăn của mẹ. Niềm vui nhất của cô là ngắm hình ảnh của mẹ trong gương và nói rằng, “Mẹ ơi, hôm nay con đã làm được như mẹ mong muốn!”
  • Trên thực tế, mục đích gương soi là để người soi gương biết mình đang khiếm khuyết điều và trang điểm lại, hầu chỉnh tề, đẹp đẽ nhất có thể được.
  • Thánh Kinh ví Lời Đức Chúa Trời như tấm gương soi, giúp chúng ta biết rõ ‘mặt thật’ của mình và sửa đổi qua việc làm theo Lởi Chúa!
  • “Hãy thực hành Lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối mình. Kẻ nào nghe Lời Chúa mà không thực hành cũng giống như một người soi mặt trong gương, thấy rồi bỏ đi, quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào chăm chú nhìn vào luật toàn hảo, là luật đem lại tự do, lại kiên trì tuân giữ, không phải nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong việc mình làm.” (Gia-cơ 1:22-25).
  • Chúa yêu thương Bạn!
  • (ST)

Chúa Bán Bò


Một thời gian ngắn sau khi Chủng viện Thần học Dallas được thành lập vào năm 1924, nó gần như bị đóng cửa. Nó đã đến mức phá sản. Tất cả các chủ nợ đã sẵn sàng chiếm lấy vào mười hai giờ trưa của một ngày kia.
Sáng hôm đó, những người sáng lập trường đã gặp nhau tại văn phòng của Viện trưởng để cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ. Trong buổi cầu nguyện đó có tiến sĩ Harry Ironside. Khi đến lượt mình cầu nguyện, ông ấy nói một cách thẳng thắn sảng khoái, “Lạy Chúa, chúng con biết rằng đàn bò trên một ngàn ngọn đồi kia là của Ngài. Xin Chúa hãy bán đi một số bò và gửi tiền cho chúng con.”
Ngay khoảng thời gian đó, một người Texas cao lớn trong đôi ủng và áo sơ mi hở cổ bước vào văn phòng hành chánh của Viện. “Xin chào!” anh ấy nói với cô thư ký. “Tôi vừa bán hai xe đầy bò ở Fort Worth. Tôi đã cố gắng thực hiện một thỏa thuận kinh doanh, nhưng nó không thành công. Tôi cảm thấy Chúa muốn tôi đưa số tiền này cho Chủng viện. Tôi không biết quý vị có cần nó hay không, nhưng đây là ngân phiếu” và anh ta đưa nó cho người thư ký.
Người thư ký cầm tờ ngân phiếu và biết tính chất nghiêm trọng của thời điểm này, cô đi đến cửa của phòng cầu nguyện và rụt rè gõ nhẹ cửa. Tiến sĩ Lewis Sperry Chafer, người sáng lập Chủng viện và Viện trưởng, mở cửa và nhận tờ ngân phiếu từ tay cô. Khi ông nhìn vào số tiền, đó là số tiền chính xác của khoản nợ. Sau đó ông nhận ra tên trên tấm ngân phiếu là của người chăn nuôi bò. Quay sang Tiến sĩ Ironside, ông nói, “Harry, Chúa đã bán bò!”
Thánh Kinh suy gẫm:
“Còn tôi, dù yếu kém và cùng khốn, CHÚA nghĩ đến tôi. Ngài là Đấng giúp đỡ và giải cứu tôi. Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin chớ chậm trễ… Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ CHÚA, là Đấng đã dựng nên trời và đất.” (Thi Thiên 40:17; 121:1-2).
Chúa yêu thương Bạn!
(ST)

 

Nhận Tin Cực Sốc


 


Có một cụ bà ngoài 80 tuổi, ở nhà buồn, cụ quyết định chơi xổ số để giải trí. Rồi một ngày kia cụ trúng số độc đắc trị giá 200 triệu USD. Các con sợ cụ sốc quá khi biết tin vui nên thống nhất mời Mục sư quản nhiệm Hội Thánh đến báo cho cụ. Dưới đây là phương pháp Mục sư đã áp dụng với bà cụ.
- Thưa cụ, năm nay cụ bao nhiêu tuổi?
- Tôi năm nay 86 tuổi.
- Nếu cụ trúng xổ số 5 đô-la, cụ sẽ làm gì?
- Tôi sẽ mua cho cháu một chiếc cặp sách mới.
- Nếu trúng 20 đô-la, cụ sẽ làm gì?
- Tôi sẽ mua một ít vật dụng trong gia đình.
- Nếu trúng 100 đô-la, cụ sẽ làm gì?
- Tôi sẽ mời cả gia đình đi ăn nhà hàng.
Và cứ thế tiếp diễn cho đến lúc ông Mục sư nhận thấy cụ già đủ bình tĩnh để nghe tin trúng xổ số độc đắc. Ông nói, “Nếu trúng xổ số 200 triệu đôla, cụ sẽ làm gì?”
Cụ già đã mệt mỏi vì những câu hỏi của vị Mục sư nên trả lời cho qua, “Một nửa số tiền đó thuộc về ông!!!.”
Ông Mục sư lăn đùng ra ngất xỉu vì không đủ bình tĩnh để nghe một tin giật gân ngoài sức tưởng tượng của mình.
Ông đã ra đi mà không kịp nhìn thấy số tiền mà ông được hưởng!

Đàn Piano


 


Một cô bé muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi danh, nhưng tất cả những gì cô bé có thể chơi trên cây đàn piano là giai điệu nhỏ đơn giản, “Chopsticks.” Cho dù cô ấy đã cố gắng thế nào, đó là điều tốt nhất cô ấy có thể làm. Sau một thời gian, cha mẹ cô quyết định sắp xếp cho một nhạc trưởng tuyệt vời để dạy cô chơi đúng cách. Tất nhiên, cô gái nhỏ rất vui mừng.
Khi cô gái nhỏ và cha mẹ cô đến biệt thự của nhạc trưởng cho buổi học đầu tiên, họ được người quản gia hộ tống vào phòng khách, nơi họ nhìn thấy một chiếc đại dương cầm hòa nhạc tuyệt đẹp. Ngay lập tức, cô bé lao đến chiếc đàn piano và bắt đầu chơi “Chopsticks.”
Cha mẹ xấu hổ của cô bắt đầu chạy ngang qua phòng để bảo cô dừng lại, nhưng khi cô đang chơi, nhạc trưởng bước vào phòng và khuyến khích cô gái nhỏ cứ tiếp tục. Sau đó, người nhạc trưởng ngồi trên băng đàn piano cạnh cô gái nhỏ, nghe cô chơi đàn. Sau một lúc, anh bắt đầu chơi cùng cô, thêm hợp âm, chạy và hợp âm rải. Cô gái nhỏ tiếp tục chơi “Chopsticks.”
Hai bậc cha mẹ không thể tin vào tai mình. Họ đang nghe một bản song tấu piano tuyệt vời do con gái của họ và nhạc trưởng chơi, và thật đáng kinh ngạc, chủ đề chính của nó vẫn là “Chopsticks” – bài học vỡ lòng người học piano!
Đôi khi, bạn có thể cảm thấy mình chẳng là ai cả, rằng bạn sẽ không bao giờ đạt được những điều tuyệt vời. Nhưng hãy nghĩ đến cô gái nhỏ đó. Tất cả những gì cô ấy có thể chơi là “Chopsticks.” Không ai muốn nghe “Chopsticks.” Đó là một sự xấu hổ cho cha mẹ cô ấy và khó chịu cho những người khác. Tuy nhiên, nhạc trưởng đã khuyến khích cô tiếp tục chơi.
Chúa biết bạn có thể làm gì. Ngài đã tạo ra bạn bằng những món quà và tài năng. Chắc chắn, so với khả năng của một số người, quà tặng và tài năng của bạn có vẻ giống như “Chopsticks” — không độc đáo và không đẹp mắt. Nhưng Chúa nói, “Hãy tiếp tục chơi - và dành một chỗ trên băng ghế piano cho Ta.” Đức Chúa Trời có thể lấy những điều nhỏ bé mà chúng ta có thể làm và biến nó thành điều gì đó đẹp đẽ cho Ngài.
Câu gốc suy gẫm:
“Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi.” (Phi-líp 4:13).
Chúa yêu thương Bạn!
(ST)

Dấu Hiệu Tha Thứ


 

Dấu Hiệu Tha Thứ
Chàng trai trẻ ngồi một mình trên xe buýt và phần lớn thời gian nhìn ra cửa sổ. Anh ta ngoài hai mươi tuổi, đẹp trai với khuôn mặt nhân hậu. Chiếc áo sơ mi màu xanh đậm của anh phù hợp với màu mắt của anh ấy. Tóc anh ngắn và gọn gàng. Thỉnh thoảng anh nhìn ra xa qua cửa sổ. Và vẻ lo lắng trên khuôn mặt non nớt của anh đã chạm đến trái tim của người phụ nữ đang ngồi bên kia lối đi. Chiếc xe buýt vừa đến vùng ngoại ô của một thị trấn nhỏ thì cô bị thu hút bởi người thanh niên trẻ tuổi, đến nỗi băng qua lối đi và xin phép ngồi cạnh anh ta.
Sau một hồi trò chuyện ngắn về tiết trời ấm áp của mùa xuân, anh ta thốt lên, “Tôi đã ở tù hai năm. Tôi vừa mới ra tù sáng nay và tôi sẽ về nhà.” Lời nói của anh ta nghẹn ngào khi nói với cô rằng anh ta lớn lên trong một gia đình nghèo, nhưng rất tự trọng. Tội lỗi của anh ta đã khiến gia đình xấu hổ và đau lòng như thế nào. Trong suốt hai năm, anh không nghe tin tức gì về họ. Anh biết họ quá nghèo để có thể đi quãng đường xa đến nơi anh đang ở trong tù, và cha mẹ anh có lẽ cảm thấy quá thất học để viết thư. Anh ấy đã ngừng viết thư cho gia đình khi không nhận được hồi âm.
Ba tuần trước khi được thả, anh ta tuyệt vọng viết thêm một lá thư cho gia đình. Anh nói với họ rằng anh rất hối tiếc vì đã làm họ thất vọng và xin họ tha thứ.
Anh ta tiếp tục giải thích về việc được ra tù và anh ta sẽ bắt xe buýt về quê - chuyến xe đi ngang sân trước của ngôi nhà nơi anh lớn lên, và nơi cha mẹ anh vẫn đang sống. Trong bức thư, anh nói rằng anh rất hiểu nếu họ không tha thứ cho anh.
Anh muốn tạo điều kiện cho họ dễ dàng và vì vậy đã yêu cầu họ cho anh một tín hiệu để anh có thể nhìn thấy từ xe buýt. Nếu họ đã tha thứ cho anh, và muốn anh trở về nhà, thì họ hãy buộc một dải ruy băng trắng trên cây táo già sừng sững ở sân trước. Nếu tín hiệu không có ở đó, anh ta sẽ ngồi lại trên xe buýt, rời thị trấn và vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời của họ.
Khi xe buýt gần đến phố của mình, chàng trai càng lo lắng đến mức sợ hãi không dám nhìn ra cửa sổ, vì anh ta chắc chắn sẽ không có dải băng.
Sau khi nghe câu chuyện của anh ta, người phụ nữ hỏi đơn giản, “Có giúp được gì không nếu chúng ta đổi chỗ và tôi sẽ ngồi gần cửa sổ và nhìn thay bạn?” Xe buýt đi thêm vài dãy phố và sau đó cô nhìn thấy cây táo. Cô nhẹ nhàng chạm vào vai người đàn ông trẻ và nước mắt lưng tròng nói, “Nhìn này! Ôi nhìn kìa! Toàn bộ cây táo được bao phủ bởi những dải ruy băng trắng!”
Thánh Kinh suy gẫm:
“Ngài không đối xử với chúng ta theo như tội lỗi chúng ta vi phạm; Ngài không báo trả chúng ta theo như gian ác chúng ta đã làm. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì tình yêu thương của Ngài cũng lớn bấy nhiêu cho những người kính sợ Ngài. Phương đông xa cách phương tây thể nào thì Ngài cũng loại bỏ các vi phạm của chúng ta xa thể ấy. Như cha thương xót con cái thể nào thì CHÚA cũng thương xót những người kính sợ Ngài thể ấy.” (Thi Thiên 103:10-13)
Chúa yêu thương Bạn!
(ST)

Thế Nào Là Giàu?


 


Trong một lần Elon Musk làm diễn giả cho một hội nghị ở Hoa Kỳ về đầu tư và tài chính, phần hỏi đáp, ông nhận được một câu hỏi khiến mọi người phải bật cười.
- Thưa ông, là người giàu nhất thế giới, ông có thể chấp nhận việc con gái mình kết hôn với một người đàn ông nghèo và bình thường không?
Ông nói:
Trước hết, hãy hiểu rằng “Giàu có” không có nghĩa là có một tài khoản ngân hàng hoành tráng. Giàu có trước hết là khả năng tạo ra của cải.
Ví dụ: Một người nào đó trúng xổ số hoặc thắng bạc. Ngay cả khi anh ta thắng 100 triệu dollars thì anh ta cũng không trở thành người giàu: Anh ta chỉ là người nghèo với rất nhiều tiền. Đó là lý do tại sao 90% triệu phú xổ số trở lại nghèo khổ sau 5 năm.
Ta có thể gặp những người giàu có nhưng không có tiền. Ví dụ: Hầu hết các doanh nhân. Họ đã và đang trên con đường trở nên giàu có ngay cả khi họ chưa có tiền, bởi vì họ đang phát triển trí thông minh tài chính của mình và với tôi đó chính là sự giàu có.
Người giàu và người nghèo khác nhau như thế nào?
Nói một cách đơn giản: Người giàu có thể chết để trở nên giàu có, trong khi người nghèo có thể giết người để có tiền!
Nếu bạn thấy một người trẻ quyết định rèn luyện, học hỏi những điều mới, luôn cố gắng cải thiện bản thân không ngừng, hãy tin rằng anh ta là một người giàu có.
Nếu bạn thấy một người trẻ tuổi nghĩ rằng anh ta nghèo là do nhà nước, rằng người giàu toàn là người xấu, kẻ trộm và luôn chỉ trích người khác, hãy tin rằng anh ta là một người nghèo!
Người giàu tin rằng họ chỉ cần thông tin và học hỏi để thành công, người nghèo nghĩ rằng người khác phải cho họ tiền để họ cất cánh.
Tóm lại, khi tôi nói rằng con gái tôi sẽ không lấy một người đàn ông nghèo, tôi không nói về tiền bạc. Tôi đang nói về khả năng tạo ra của cải ở người đàn ông đó.
Xin lỗi vì đã nói điều này, nhưng hầu hết tội phạm đều là những người nghèo. Khi đứng trước đồng tiền, họ mất lý trí, đó là lý do họ cướp giật, trộm cắp… Đối với họ đó là lối thoát vì họ không học hỏi được kỹ năng tự mình kiếm tiền.
Như chuyện về người bảo vệ nghèo của một ngân hàng, một lần anh tìm thấy một chiếc túi đầy tiền, anh ta đã lấy chiếc túi và đi đưa cho giám đốc ngân hàng.
Mọi người gọi người đàn ông này là đồ ngốc, nhưng thực tế người đàn ông này chỉ là một người giàu chưa có tiền.
Để cám ơn, ngân hàng mời anh làm lễ tân, ngoài giờ làm anh đi học. Ba năm sau anh được đề cử làm giám đốc khách hàng và 10 năm sau anh trở thành quản lý khu vực của ngân hàng này, dưới quyền anh có hàng trăm nhân viên. Thu nhập của anh bây giờ gấp nhiều lần số tiền anh trả lại ngày nào, lại có vị trí xã hội và lòng tự hào mà việc giấu diếm số tiền không thể đem lại!
Định nghĩa về “Giàu” của một người giàu nhất thế giới thật thú vị! Chắc chắn nhiều người rất ngưỡng mộ.
Trong Thánh Kinh ghi lại một câu chuyện do chính Chúa Giê-su kể về một người giàu, chẳng những biết tính toán để làm giàu, mà còn biết tính toán cho cả việc hưởng thụ sau khi giàu nữa. Nhưng dưới mắt Đức Chúa Trời, người này bị coi là một “kẻ dại.” “Nhưng Đức Chúa Trời bảo ông ta: ‘Hỡi kẻ khờ dại kia! Đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi sắm sửa đó sẽ thuộc về ai?’”
Và Chúa Giê-su kết luận, “Những kẻ tích lũy tiền của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời cũng sẽ như thế.” (Lu-ca 12:20-21).
“Giàu có nơi Đức Chúa Trời” mới là giàu thật!
Chúa yêu thương Bạn!
(ST)

Tật Chỉ Trích


 

Tật Chỉ Trích 
 
Một người kia có tật khoe khoang mình có tài về hội họa. Do đó mỗi lần ở đâu có những cuộc triển lãm tranh ông ta đều đến xem và phê bình, chỉ trích.
Một hôm ông đi dự một cuộc triển lãm tranh của một nhà danh họa. Trời lúc ấy nhá nhem tối, trong phòng triển lãm đèn lại không được sáng cho lắm. Và ông quên mang kiếng mắt theo mặc dầu ông bị chứng cận thị nặng. 
 
Tuy nhiên ông vẫn thao thao chỉ trích hết bức tranh nầy đến bức họa khác.
Tại một góc tường trong phòng triển lãm, ông dừng lại trước một tấm khung, và nói lớn để mọi người chú ý, “Tranh như thế nầy mà cũng đem triển lãm. Sao cái bối cảnh màu sắc lại phản nhau như thế. Mà nhứt là con người trong tranh, nom thật là dị hợm và không cân đối chút nào!”
Giữa lúc ông đang hăng say nói thao thao bất tuyệt như vậy, bỗng một thiếu phụ hớt ha hớt hải chạy đến đập mạnh vào vai ông và nói, “Ấy chết, gì mà mình la ầm lên thế? Đây chỉ là tấm gương soi, và con người mình đang phê bình ấy chính là mình chớ có phải người trong tranh đâu!”
 
Có bao giờ chúng ta phê bình thói hư của người nầy, tật xấu của người kia mà chúng ta quên đi rằng chúng ta đang tự chỉ trích chính mình chăng? Chúa Giê-su đã khuyến cáo mọi người rằng, “Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị xét đoán. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em mình mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?”
st

Hành Trình Của Cuộc Đời


 

Hành Trình Của Cuộc Đời
Lúc đầu, tôi xem Chúa như người quan sát, một quan tòa, theo dõi những điều tôi đã làm sai, để biết tôi được hưởng phúc thiên đàng hay địa ngục khi tôi chết. Ngài ở ngoài đó giống như một Thẩm phán. Tôi đã nhận ra hình ảnh của Ngài khi tôi nhìn thấy nó, nhưng tôi thực sự không biết Ngài.
Nhưng sau này khi tôi gặp Chúa Giê-su, cuộc sống có vẻ giống như một hành trình trên xe đạp, nhưng đó là một chiếc xe đạp đôi – hai người đạp, và tôi nhận thấy rằng Chúa Cứu Thế Giê-su đang ở yên sau giúp tôi đạp. Tôi không biết Ngài đề nghị chúng tôi đổi chỗ từ khi nào, nhưng cuộc sống kể từ đó đã không còn như xưa. Khi tôi có quyền kiểm soát, tôi biết đường. Nó khá nhàm chán, nhưng có thể đoán trước được ... đó là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm.
Nhưng khi Ngài ngồi yên trước và cầm lái, Ngài biết những đường cắt dài thú vị, lên núi và băng qua những nơi đầy đá với tốc độ chóng mặt. Tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục hành trình! Mặc dù nó trông giống như sự điên rồ, nhưng Ngài nói, “Đạp lên con!” Tôi hoang mang và lo lắng hỏi, “Chúa đang đưa con đi đâu?” Ngài cười và không trả lời, và tôi bắt đầu học cách tin cậy. Tôi quên đi cuộc sống nhàm chán của mình và bước vào cuộc phiêu lưu. Và khi tôi nói, “Con sợ,” Chúa sẽ ngả người ra sau và chạm vào tay tôi.
Ngài đưa tôi đến với những người có những món quà mà tôi cần, món quà chữa lành, sự chấp nhận và niềm vui, họ đã cho tôi những món quà để theo cuộc hành trình của mình, hành trình của Chúa và tôi. Và chúng tôi lại tiếp tục.
Ngài bảo, “Hãy cho những món quà đi. Chúng là hành lý thêm vào, quá nặng.” Vì vậy, tôi đã làm thế với những người chúng tôi gặp, và tôi thấy rằng khi cho đi, tôi nhận được, và gánh nặng của chúng tôi vẫn nhẹ nhàng.
Lúc đầu, tôi đã không tin cậy để Ngài kiểm soát cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ rằng Ngài sẽ phá hủy nó; nhưng Chúa biết bí mật về đạp xe, biết cách làm nó uốn cong để vào góc nhọn, biết cách nhảy lên trên những tảng đá cao, biết cách bay để rút ngắn những đoạn đáng sợ.
Tôi đang học cách im lặng và đạp xe ở những nơi kỳ lạ nhất, và tôi bắt đầu tận hưởng quang cảnh và làn gió mát trên mặt cùng với Người Bạn đồng hành thú vị của tôi, Chúa Cứu Thế Giê-su. Và khi tôi chắc chắn rằng mình không thể tiếp tục được nữa, Ngài chỉ mỉm cười và nói ... “Đạp lên con!”
Câu gốc suy gẫm:
“Này, Ta sẽ ở cùng con luôn, con đi đâu Ta sẽ theo gìn giữ đó và đem con về xứ này, vì Ta không bao giờ bỏ con, cho đến khi Ta hoàn thành lời Ta đã hứa với con” (Sáng Thế Ký 28:15).
Chúa yêu thương Bạn!
(ST)

Thằng Đần


 


Có một ông vua nọ rất yêu thích thằng Đần. Thằng nầy ngu đần ngu độn, nói ra toàn những lời xuẩn ngốc. Mỗi khi có chuyện buồn, vua thường nói với thằng Đần cho vui. Vua có cho nó cây gậy, gọi là “gậy đần.” Khi ban cho nó, vua có nói, “Hễ ai mà đần hơn mi, mi có thể trao chiếc gậy nầy cho hắn.”
Thế rồi một ngày kia vua lâm trọng bệnh, mặt ủ mày châu, thằng Đần tới thăm. Vua nói với Đần:
- Đần ơi, ta sắp đi đây.
- Vua đi đâu? Đần hỏi.
- Không biết.
- Khi nào bệ hạ đi?
- Cũng không biết.
- Nơi bệ sắp đến như thế nào?
- Cũng không biết luôn!
Suy đi nghĩ lại một hồi, thằng Đần chẳng hiểu gì hết. Bất chợt mắt nó sáng lên, chạy đi lấy cây gậy đần rồi nói với vua:
- Đức vua ơi, ngài đi đâu mà không biết, lúc nào đi cũng không, chỗ đến như thế nào cũng không biết, thế thì hôm nay tôi xin trao lại cho ngài chiếc gậy nầy, bởi vốn dĩ ngài xứng đáng nhận nó hơn tôi!
Quý vị có biết mình sẽ đi đâu sau khi thở hơi cuối cùng không? Hơn thế nữa, quý vị cũng không biết lúc nào mình đi thôi, cho nên cần phải chuẩn bị sẵn sàng.

Bài giảng 3-6-2022

 

 “Ra Khỏi Tháp Ba-Bên Đến Ca-na-an”

 

 

 https://youtu.be/NZyCqc3SAAI

Cười Mà Khóc


 

Cười Mà Khóc
Sống mà không có Đức Chúa Trời thật là khủng khiếp, song chết mà không có Đức Chúa Trời còn khủng khiếp hơn.
“Tín ngưỡng Cơ-đốc sẽ không còn tồn tại lâu nữa. Nó sẽ tự mình cạn kiệt và sẽ biến mất đi. Không cần phải tranh luận về chuyện đó nữa. Thời gian sẽ chỉ ra là tôi đúng. Chúng tôi bây giờ đã nổi tiếng hơn cả Giê-su. Tôi không biết là cái gì sẽ biến mất trước - Rock'n'Roll hay là tín ngưỡng Cơ-đốc. Giê-su là một tấm gương thật, nhưng các môn đệ của ông ta chỉ là những kẻ tầm thường...” - những lời này do John Lennon, ca sĩ của ban nhạc huyền thoại Beatles, tuyên bố!
Quả là lời nói đầy ngạo mạn của một con người tự cho mình là Chúa Trời. Nhưng chỉ có một điều là tín ngưỡng Cơ-đốc không hề biến mất đi. Mà chính Lennon lại biến mất, sau khi nhận 5 viên đạn từ một kẻ bệnh thần kinh trên một đường phố New York...
Nữ chính trị gia Murray O'Hair nổi tiếng tại Mỹ vì việc bà ta rất hăng hái đấu tranh để cắt bỏ giờ cầu nguyện buổi sáng tại các trường học Mỹ, và đã đạt được theo ý mình. Bà ta đã chết ngày 29-09-1995. Theo thông báo của Associated Press, bà đã mắc nợ Ủy ban thuế quốc gia 250,000 đô-la. Để lấy lại được tiền, nhà chức trách quyết định bán đáu giá quyển sổ nhật ký của bà ta.
Quyển nhật ký 2000 trang giấy đã làm sáng tỏ về cuộc đời người nữ vô thần này. “Tôi chỉ muốn một điều - tiền bạc và quyền lực, và tôi sẽ đoạt được chúng bằng mọi cách. Đến năm năm mươi tuổi tôi muốn có ngôi nhà, xe ô-tô Cadillac, áo lông thú, đầu bếp riêng và nữ quản gia riêng...” - bà ta đã viết như vậy tại phần đầu quyển nhật ký của mình. Và đây là những ghi chép cuối cùng của bà ta, “Tất cả các ước mơ của tôi đều đã sụp đổ. Tôi không có cả tiền bạc, quyền lực, và cả gia đình... Tôi sống để làm gì? Tôi không biết nữa...!”
Thánh Kinh suy gẫm:
“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Không có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều thối nát, làm những điều ghê tởm. Không có ai làm điều thiện. CHÚA từ trên trời Nhìn xuống loài người. Để xem thử có ai khôn ngoan, có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời không? Tất cả đều lầm lạc; chúng nó cùng nhau đều bại hoại. Không có ai làm điều thiện, dù một người cũng không.” (Thi Thiên 14:1-3).
Chúa yêu thương Bạn!
(ST)

Monday, May 30, 2022

Bài giảng sáng 27-5-2022



Cái Mống Trên Các Từng Mây"


https://youtu.be/utc7vswzsCA

 

Bài giảng sáng Chúa nhật 29-5-2022

 

Chủ đề: Bạn từ dâu đến?

 

 

https://youtu.be/yJqPj5ng1u8

BẠN TỪ ĐÂU ĐẾN?


(2 Sử ký 1:1-13)
.
Ga-ba-ôn Sa-lô-môn đến,
Một ngàn con sinh hiến dâng lên,
Bàn thờ đồng đã lập nền,
Vương quyền trị nước bình yên lâu dài.
-
Bàn thờ đồng bạn nay thoải mái,
Lời vở lòng tỏ rõ tâm tư,
Cứu ân, dâng hiến thuộc nhừ,
Thiên đàng nơi đến, không chờ gì thêm?
-
Mười năm sau vua tìm đường tiến,
Có sinh hoạt cầu nguyện thông minh,
Khánh thành đền thánh mới tinh,
Lời ông khẩn đẩo tôn vinh Chúa Trời.
-
Bàn thờ vàng vào thời Hê-rốt,
Xa-cha-ri sinh hoạt không thôi,
Gặp thiên sứ thánh từ trời,
Tiên tri vĩ đại Chúa Trời ban cho.
-
Hai bàn thờ, hãy lo kinh nghiệm,
Như Đa-vít đã chiếm cả hai,
Sa-lô-môn ở bên ngoài,
Xa-cha-ri sống lâu ngày bên trong.
-
Vua Đa-vít một lòng gắn bó,
Hồn đeo theo Chúa rõ ràng thay,
Đêm trường suy nghĩ về Ngài,
Trước hòm giao ước vẫn hay cúi mình.
-
Nơi nào bạn lập trình cuộc sống?
Chỗ chức vụ chuyển động là đâu?
Bàn thờ, rương thánh nhiệm mầu?
Móng nền đời bạn dựa vào hôm nay?
-
Dựa bàn thờ đồng hay nông cạn,
Vở lòng thần học giảng hăng say,
Những lời sâu nhiệm hiếm thay,
Người hay cầu nguyện đủ tài đảm đương.
-
Đa-vít phủ phục rương vàng quý,
Chúa ban nhiều khải thị nhiệm mầu,
Họa đồ đền thánh thuộc làu,
Thánh Linh truyền đạt phần sau tuổi già.
Minh Khải- 30-5-2022

CHÚA LÀ VẦNG ĐÁ-




Ô kìa Vầng Đá các thời đại,
Cõi đời đời vẫn mãi y nguyên,
Sau cùng và thuở đầu tiên,
Chúa ta hằng hữu, vô biên còn hoài.-
-
Đá nền vũ trụ nầy chịu đựng,
Là đá góc lúc dựng địa cầu,
Các sao mai hát hòa tâu,
Christ là Đá ấy nhiệm mầu biết bao!
(Gióp 38: 6-7).
-
Đá cuội nằm trơ nào chuyển động,
Núi trọc mãi mãi chẳng lớn lên,
Chúa là Đá Sống siêu nhiên,
Lớn lên mở rộng, năng quyền tràn lan.
-
Giá trị của Chúa càng khó hiểu,
Đẹp lòng Cha, vinh diệu cùng tôi,
Vàng ròng, châu ngọc trên đời,
Không gì sánh kịp Chúa thời vượt trên.
-
Vầng Đá vỡ dưới quyền luật pháp,
Trên thập hình bị đập vỡ ra,
Cứu ân, sự sống chan hòa,
Tội tha, bệnh dứt người ta dự phần.
-
Thợ xây đã một lần loại bỏ,
Đá góc nhà Chúa trở nên rồi,
Lạ lùng sự việc trên đời,
Vào ngày Chúa nhật lên ngôi năng quyền.
(Thi thiên 118: 22-24)
-
Đá bảy mắt vạn niên ngự trị,
Sau khi Ngài đã bị chạm sâu,
Cất đi gian ác địa cầu,
Ngự ngai hoàn vũ trên cao tột cùng.
( Xa cha ri 3:9)
-
Thợ nề xưa họp chung chống Chúa,
Họ vấp phạm về chỗ sinh thành,
Na-xa-rét hủy thanh danh,
Ngã nằm trên Đá cam đành diệt vong.
-
Xây dựng giáo hội trong thế giới,
Đá chóp ổn định mới hoàn thành,
Ngôi nhà thăng cấp thiên thành,
Bài ca tôn Chúa tâm thành dâng lên.
(Xa cha ri 4: 7)
-
Con đường đồng vắng thiên dân tiến,
Vầng Đá đi theo hiện thực thay,
Nước Linh tuôn đổ hằng ngày,
Thánh đồ đã khát khoan thai lên đường.
(1Cor. 10: 4).
-
Đá nghiền tán thật dường đáng sợ,
Tay loài người nào có tạo nên,
Từ trời giáng xuống siêu nhiên,
Đập ra tro bụi mọi miền trần gian.
(Đa 2: 34-35 ; Math. 22:41)
Minh Khải- 31-5-2022