Tính ham mê cờ bạc là một tính xấu của người Việt, mà sử gia Trần Trọng Kim có nhắc đến trong Việt Nam Sử Lược, khi nhận xét về người Việt Nam như sau:
“Tâm địa thì nông nổi, hay làm liều, không kiên nhẫn, hay khoe khoang và ưa trương hoàng bề ngoài, hiếu danh vọng, thích chơi bời, mê cờ bạc…”
Cờ bạc là một trong tứ đổ tường: Rượu chè (hay nhậu), cờ bạc, hút xách, trai gái. Bốn “thú vui” trần tục này là những cách một người chiều chuộng xác thịt của mình. Khi sự ham mê vào khoái lạc xác thịt đạt đến mức nghiện, con người không còn tự chủ nữa; khi đó, nạn nhân chỉ biết tuân theo đòi hỏi của nó mà không thể dùng ý chí kiềm chế được. Hắn trở thành nô lệ cho xác thịt của chính mình. Thường, chúng ta nghe đến nghiện rượu, nghiện cờ bạc (nghiện xổ số cũng thuộc về loại này), nghiện thuốc (như nghiện á phiện; nghiện thuốc giảm đau cũng thuộc về loại này), nhưng ít khi nghe đến nghiện sex (nghiện giao hoan; nghiện xem hình dâm dục cũng thuộc loại này). Tất cả các loại nghiện đều sai trái đối với xã hội, với gia đình và trên hết, đối với Đức Chúa Trời