“Chúa Jêsus
đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, lánh riêng lên núi cao”.—Mác 9:2
Chúng ta đều đã có những thời gian kinh nghiệm ở
nơi cao trên núi, khi ấy chúng ta đã thấy mọi sự từ quan điểm của Đức Chúa Trời
và muốn cứ ở lại đó. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ cho phép chúng ta ở lại
đó. Sự thử nghiệm thực sự trong đời sống thuộc linh của chúng ta là việc phô
bày sức mạnh để đi xuống từ núi cao. Nếu chúng ta chỉ có sức mạnh để đi lên, có
cái gì đó sai trật rồi. Ở trên núi với Đức Chúa Trời là một điều tuyệt vời,
nhưng một người chỉ được có như vậy khi mà anh có thể đi xuống và nâng người bị
quỷ ám tại thung lũng lên chỗ cao với mình (xem Mác 9: 14-18).
“Khi Ngài đến cùng các môn đồ kia, thấy quần
chúng đông xung quanh họ, và mấy văn sĩ biện bác với họ. Cả quần chúng vừa thấy Ngài, liền kinh ngạc
quá bội, đều chạy đến chào Ngài. Ngài
bèn hỏi rằng: “Các ngươi biện bác với môn đồ về việc gì?” Có một người trong quần chúng đáp rằng: “Thưa
thầy, tôi đem con trai tôi đến thầy, nó bị linh câm ám; không cứ chỗ nào linh ám vào thì vật nó nhào
xuống; nó sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi xàu đi; tôi đã xin môn đồ thầy đuổi
linh ra, song họ bất lực.”
Chúng ta không được tạo nên để chỉ sống trên những
ngọn núi, để xem cảnh mặt trời mọc, hay cho các điểm hấp dẫn đẹp đẽ khác trong cuộc
sống. Chúng ta đã được Chúa tạo dựng để sống cho các thung lũng và những điều
bình thường của cuộc sống, và đó là nơi mà chúng ta phải chứng minh khả năng chịu
đựng và sức mạnh của chúng ta.
Tuy nhiên, sự ích kỷ thuộc linh của chúng ta
luôn mong muốn những khoảnh khắc tuyệt vời lặp đi lặp lại trên núi. Chúng ta cảm
thấy rằng mình có thể nói chuyện và sống như các thiên thần hoàn hảo, nếu chúng
ta chỉ có thể ở lại trên đỉnh núi mả thôi. Những lần ở nơi cao đó là đặc biệt
và chúng có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta với Đức Chúa Trời. Nhưng chúng
ta phải cẩn thận tránh tính ích kỷ thuộc linh của mình, là cứ muốn ở nơi cao
cho mình vui hưởng mà thôi