Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Saturday, February 5, 2022

Hết mưa

Hết mưa trời sẽ rạng

Bão tố cũng phải tan
Trăng khuyết rồi tròn sáng
Đời buồn cũng sang trang
Cười cho lòng thanh thản
Ôm hiện tại rẽ ngang
Dặn lòng không hốt hoảng
Bình an cũng ghé sang
Hy vọng vẫn ngút ngàn.
🎼 🎼 🎼
After the rain, the sun will shine
Storms must also dissipate
The moon is waning and then bright
Sadness will soon disappear
Let’s smile for peace of mind
Hold the present to turn sideways
Keep in mind not to panic
Peace will always come over
Hope is still full.

Nếu Lời...

 

Nếu lời nhỏ mọn của tôi
Giúp đời ai đó sáng tươi đôi phần;
Nếu tôi ca hát dăm vần
Mà lòng ai đó lâng lâng hết phiền;
Thì tôi cầu khẩn Hoàng Thiên
Giúp cho tôi nói, ca lên vài lời
Rồi đưa lời đó xa khơi
Vang trong cô lũng để tôi giúp người.
🎼 🎼 🎼
If any little word of mine
May make a life the brighter;
If any little song of mine
May make a heart the lighter;
God help me speak the little word
And take my bit of singing
And drop it in some lonely vale
To set the echoes ringing.
(by Robert Warmsley 1831-1905)

Hãy Để...

 Hãy để những cơn mưa rửa sạch

hận thù, cay đắng cũ xưa
đã kéo dài nhiều năm tháng.
Hãy để những cơn mưa xóa tan
ký ức đau buồn, bị bỏ rơi
trong quá khứ xa xăm.
Hãy để vầng thái dương hiện diện
làm bầu trời tươi đẹp với muôn sắc cầu vồng.
Hãy để tia nắng lấp lánh chữa lành
những vết thương lòng,
những trái tim tan vỡ.
Hãy để sự ấm áp của mặt trời
làm tan biến sương giá mịt mờ
để chúng ta có thể thấy rõ nhau hơn,
để chúng ta có thể nhìn thấy được
những điều tốt đẹp của mọi người,
bất kể diện mạo, ngôn ngữ, giới tính hay màu da.
Hãy để sự sáng sủa của mặt trời
làm lụi tàn sự ghen ghét,
đố kỵ trong lòng chúng ta,
để chúng ta có thể chia sẻ niềm vui
và cảm nhận được nỗi buồn của bạn bè,
của những người xung quanh.
Hãy để ánh mặt trời chiếu sáng
để chúng ta thấy rõ rằng mọi người
đều là anh em,
đều là bạn bè thân mến.
Hãy để cho trái đất này,
được nuôi dưỡng bởi những cơn mưa mát lành,
làm bông hoa bừng nở,
làm vạn vật sinh trưởng,
làm cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc.
Hãy để cho trái tim chúng ta
được lấp đầy bởi
tình yêu
và lòng nhân ái bao la…
☼❀⊱╮☼❀⊱╮☼❀⊱╮☼❀⊱╮
Let the rain come and wash away
the ancient grudges, the bitter hatreds
held and nurtured over generations.
Let the rain wash away the memory
of the hurt, the neglect.
Then let the sun come out and
fill the sky with rainbows.
Let the warmth of the sun heal us
wherever we are broken.
Let it burn away the fog so that
we can see each other clearly.
So that we can see beyond labels,
accents, gender, or skin color.
Let the warmth and brightness
of the sun melt our selfishness.
So that we can share the joys and
feel the sorrows of our neighbors.
And let the light of the sun
be so strong that we will see all
people as our neighbors.
Let the earth, nourished by rain,
bring forth flowers
to surround us with beauty.
And let the mountains teach our hearts
to reach upward to heaven.
(lyrics)

Chín điều cần có để sống hạnh phúc:

 Chín điều cần có để sống hạnh phúc:

1. Đủ sức khỏe để biến công việc thành niềm vui.
2. Đủ tiền bạc để đáp ứng nhu cầu bản thân.
3. Đủ mạnh mẽ để đối phó với khó khăn và vượt qua nghịch cảnh.
4. Đủ trang nhã để thừa nhận tội lỗi của mình, rồi từ bỏ chúng, không lập lại sai lầm ấy.
5. Đủ kiên nhẫn để tận lực làm việc cho tới khi đạt được điều tốt đẹp.
6. Đủ rộng lượng để thấy được điểm tốt ở những người xung quanh.
7. Đủ lòng nhân ái để giúp đỡ mọi người.
8. Đủ đức tin để biến lời dạy của Chúa thành hiện thực.
9. Đủ hy vọng để không lo lắng, sợ hãi về những chuyện sắp xảy ra.
❀ღ ✿ღ ❀ღ ✿ღ ❀ღ ✿ღ
Nine requisites for contented living:
Health enough to make work a pleasure.
Wealth enough to support your needs.
Strength to battle with difficulties and overcome them.
Grace enough to confess your sins and forsake them.
Patience enough to toil until some good is accomplished.
Charity enough to see some good in your neighbor.
Love enough to move you to be useful and helpful to others.
Faith enough to make real the things of God.
Hope enough to remove all anxious fears concerning the future.
(by Johann Wolfgang von Goethe)
Photo: Thảm thực vật cây huyết rồng ở đảo Socotra, Yemen

Lời Cầu Nguyện-

 Thượng Đế, đây lời con cầu nguyện:

Xin tận diệt, tận diệt trong tim con
mọi biển lận tầm thường.
Xin cho con sức mạnh thản nhiên
để gánh chịu mọi nỗi buồn vui.
Xin cho con sức mạnh hiên ngang
để đem tình yêu gánh vác việc đời.
Xin cho con sức mạnh ngoan cường
để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó
hay cúi đầu khuất phục ngạo mạn quyền uy.
Xin cho con sức mạnh dẻo dai
để nâng tâm hồn con vươn lên khỏi ti tiện hằng ngày.
Và cho con sức mạnh tràn trề
để âu yếm dâng mình theo ý Người muốn.
(Lời dâng 36, Rabindranath Tagore (1861-1941))
♡ ♡ ♫ ♪ ♫ ♪ ♡ ♡ ♫ ♪ ♫ ♪
This is my prayer to thee, my Lord
Strike, strike at the root of penury in my heart.
Give me the strength lightly
to bear my joys and sorrows.
Give me the strength
to make my love fruitful in service.
Give me the strength
never to disown the poor
or bend my knees before insolent might.
Give me the strength
to raise my mind high above daily trifles.
And give me the strength
to surrender my strength to thy will with love.
(Song 36 by Rabindranath Tagore (1861-1941))

Truyện Giọt Nước

 


Giọt Nước quê ở biển cả, họ hàng anh em nhà chúng đông lắm và ở khắp mọi nơi, ở biển cả, ở sông ngòi, ao hồ, ở trên trời, ở cả dưới đất...
Một buổi sáng biển lặng, Giọt Nước cùng các bạn giọt nước khác đuổi theo các lớp sóng nhấp nhô. Ông Mặt Trời thả ánh sáng rực rỡ xuống mặt biển. Bọn Giọt Nước reo vui trong sóng nhẹ và trong ánh nắng chan hòa.
Chợt có tiếng ông Mặt Trời cất lên:
-Giọt Nước ơi! Cháu có đi với ông không?
Giọt Nước ngẩng nhìn. Nó đáp giọng rất khẽ, chỉ có ông Mặt Trời là nghe thấy.
- Đi làm gì ạ?
Ông Mặt Trời cười bảo:
“Trên mặt đất thiếu gì việc, chỗ nào chẳng cần”.
Giọt Nước vui lắm. Nhưng sực nhớ mình là giọt nước không thể bay theo ông Mặt Trời được. Nó hỏi :
-Cháu nặng lắm, làm sao bay lên được.
- Không lo, ông Mặt Trời nói ồm ồm, ông sẽ làm cho cháu biến thành hơi.
Nói xong ông Mặt Trời vén mây, chiếu thật nhiều ánh sáng xuống biển, Giọt Nước rùng mình và biến thành hơi. Nó chỉ kịp nói với mẹ:
- Chào mẹ, con đi. Mẹ chờ con trở về.
Giọt Nước từ từ bay lên và nhập bọn với các bạn.
Lúc đầu chúng bay là là xuống biển rồi chúng hợp thành một đám mây mỏng rời mặt biển bay vào đất liền. Gió nhẹ đưa Giọt Nước và các bạn lướt qua những dòng sông lấp lánh như bạc. Xế chiều, ông Mặt Trời toả những tia nắng chói chang hơn lúc sáng. Không khí oi bức...
Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới. Giọt Nước reo lên:
- Mát quá! Các bạn ơi! Mát quá.
Giọt Nước và các bạn vui sướng nhảy múa. Nhưng rồi trời mỗi lúc một lạnh. Giọt Nước thấy rét. Các bạn của nó cũng thấy rét. Chúng xích lại gần nhau thành một đông đặc toàn những chú bé giọt nước nhỏ li ti. Bọn Giọt Nước không bay cao lên được nữa, chúng xà xuống thấp, thấp dần.
Một tia sáng vạch ngang bầu trời. Rồi một tiếng sét đinh tai vang lên. Gió thổi mạnh hơn. Bọn Giọt Nước níu lấy nhau thành những giọt nước trong vắt. Chúng thi nhau ào ào tuồn xuống đất...
Cơn giông bắt đầu.
(facebook Minh Sang)

Tuesday, February 1, 2022

MỘT ƯỚC MUỐN THÔNG MINH

 Ở xứ nọ, có một người đàn ông nghèo rất mộ đạo, ông ấy có người mẹ bị mù và người vợ bị hiếm muộn.

Sau nhiều năm cầu nguyện thì Thượng đế mới mủi lòng và hỏi thực sự điều gì là ông mong muốn nhứt.
Người đàn ông nghèo đi về nhà để hỏi ý kiến của mẹ và vợ. Nhưng cả ba người chẳng thể thống nhất được một điều ước duy nhất:
- Mẹ ông thì mong muốn mắt bà sáng lại.
- Vợ ông thì muốn có một đứa con .
- Còn ông ấy thì muốn có việc làm để có tiền nuôi sống gia đình.
Người đàn ông khốn khổ rời khỏi nhà và tìm đến một nhà thông thái để nhờ tham vấn.
Ông nói ra vấn đề nan giải của mình:
- Mẹ tôi thì muốn sáng mắt, vợ tôi thì muốn có đứa con trai, còn tôi thì muốn có tiền để có thể lo cái ăn hàng ngày cho gia đình.
Vậy thì tôi phải yêu cầu điều gì?
Yêu cầu nào sẽ đưa ra đầu tiên?
Nhà thông thái ngẫm nghĩ một lúc rồi ông ấy trả lời:
- Anh không phải chọn ước muốn duy nhất cho bất cứ ai trong gia đình, nhưng thay cho tất cả, anh hãy xin với Thượng đế rằng:
- Thưa Thượng đế! Con không yêu cầu điều gì cho con. Vợ con cũng không yêu cầu điều gì cho cô ấy.
Nhưng mẹ của con thì bị mù, và ước muốn của bà ấy là, trước khi chết, bà ấy có thể nhìn thấy được cháu nội của mình đang ăn cơm từ cái chén bằng Vàng!
Nguồn:Sưu tầm
 
---
 
Cỡ nào cũng thua !!!😜
Có 1 ông kia rất là giàu có và rất keo kiệt. Quanh năm ông ta chỉ cho vợ ăn những thứ rất kham khổ , mặc dù ông ta ngoài khả năng mua những đồ ăn sơn hào hải vị cho vợ ăn .
Một hôm bà vợ bèn than phiền với ông ta là :
Tôi ăn ở với ông bao nhiêu năm nay , tính ý của ông ra sao tôi hiểu mà, tài sản ông có dư mà , thế tại sao ông không ăn uống cho thoải mái chứ !
Nghe vợ nói như vậy ông ta cũng gật gù , ra vẻ đồng ý lắm.
Đoạn ông ta nắm tay kéo vợ đi vô trong buồng ngủ.
Ông ta móc trong người 1 nắm tiền và nói trước gương.
Này nhé từ nay về sau. Tiền trên tay là của tui ,
và tiền trong gương kia là của bà. khỏi phải ai lộn xộn.
Bà vợ im lặng không nói gì…..
Sau đó trong 1 thời gian ngắn tự nhiên gia đình có những món đồ ăn ngon do chính tay bà vợ nấu và càng ngày bà ta rất là vui tươi và yêu đời…..
Ông chồng lấy làm lạ , nhiều lần suy nghĩ cho đến 1 hôm
ông ta quyết định hỏi cho ra lẽ.
Vì bấy lâu nay ông ta chỉ chu cấp với 1 khoản tiền còm cho bà vợ để chi tiêu , lấy đâu ra nhiều tiền để mà mua những đồ ăn ngon cho cả nhà ?
Bà vợ cũng lẳng lặng kéo tay ông chồng vào buồng ngủ ,
đứng trước cái gương tuột quần xuống và nói…
Trong gương kia là của Ông……
Còn cái ở ngoài này chính là của … thằng bán thịt heo…

MỜI CỤ NÀO VÀO TRƯỚC

 Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có ba cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà.

Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói:
- Tôi không quen biết các cụ nhưng chắc là ba cụ đang đói bụng lắm, vậy xin mời các cụ vào nhà tôi dùng một chút gì cho ấm bụng nhé...!
Một cụ cất tiếng ái ngại hỏi:
- Ông chủ có ở nhà không thưa bà?.
Người phụ nữ trả lời:
- Dạ thưa không, nhà tôi đi làm chưa về.
- Thế thì cả ba chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được, bà ạ!
Đến chiều khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện cho chồng nghe.
Nghe xong người chồng bảo vợ:
- Vậy thì bây giờ em hãy ra mời ba cụ ông vào, nói với mấy cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào nhà.
Người vợ làm theo ý của chồng, bà bước ra sân mời cả ba cụ cùng vào nhà.
Cả ba cụ đồng thanh đáp:
- Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được.
Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao lại thế thưa các cụ...
Một cụ già bèn đứng dậy từ tốn giải thích:
- Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn lão già đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé.
Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng nghe.
Người chồng nghe xong vui mừng nói:
- Ồ như vậy thì tuyệt quá! Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vào trước.
Cụ là điềm phước rồi đây, sẽ cho chúng ta nhiều tiền bạc của cải sung túc.
Nhưng người vợ lại không đồng ý:
- Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không mời cụ Thành Đạt vào trước chứ...
Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể.
Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định.
Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ:
- Ba mẹ ạ, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi.
Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp, và ông già sẽ cho gia đình chúng ta thật nhiều hạnh phúc.
Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ:
- Có lẻ con gái mình nói đúng. Vậy thì em hãy mau ra ngoài mời cụ Tình Thương vào trước đi vậy.
Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời:
- Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương làm vị khách mời đầu tiên vào với gia đình của chúng tôi.
Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chầm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương...
Rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ Giàu Sang và Thành Đạt hỏi:
- Tại sao hai cụ cũng cùng vào theo thế...
Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao.
Lúc ấy cả hai cụ cùng trả lời:
- Nếu bà mời cụ Giàu Sang hay Thành Đạt tôi đây, thì chỉ một trong hai chúng tôi vào nhà được thôi, nhưng vì bà mời cụ ông Tình Thương, nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có Tình Thương thì ở đó sẽ có Giàu Sang và Thành Đạt đó bà ạ".

KHÔNG CÓ THÌ GIỜ !!

Bài: bs Đỗ Hồng Ngọc
Người ta phỏng vấn một bà già gần 90 tuổi rằng nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống như thế nào?
“Nếu được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa- bà già nói- thì tôi sẽ dám…phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi sẽ ngờ nghệch hơn là tôi đã ngờ nghệch trong cuộc đời này. Tôi sẽ thảnh thơi hơn, linh hoạt hơn. Tôi sẽ coi ít thứ nghiêm chỉnh hơn. Tôi sẽ trèo núi lội đèo nhiều hơn, bơi lội nhiều hơn…Tôi sẽ ăn nhiều…kem hơn. Dĩ nhiên tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nhưng tôi sẽ thực tế hơn là chỉ mơ mộng. Tôi sẽ bớt…lành mạnh hơn. Ôi, tôi đã có những khoảnh khắc của đời mình và tôi muốn có nhiều hơn những khảnh khắc đó, cái nọ nối cái kia, cái nọ tiếp cái kia thay vì tôi cứ sống để chờ đợi…
Nếu tôi được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa tôi sẽ đi chân không nhiều hơn, sẽ bớt mang theo dù và dầu nóng, bình thủy các thứ…Tôi sẽ hái nhiều hoa cúc hơn…”.
Thỉnh thoảng có lẽ ta cũng nên tự hỏi mình một câu như vậy. Có phải ta cũng thường sống trong nhớ tiếc hoặc đợi chờ, mà quên đi cái quà tặng quý báu của cuộc sống chính là sự hiện diện của ngày hôm nay, của giây phút này, của ở đây và bây giờ.
Tiếng Anh có một từ khá tuyệt: present, vừa có nghĩa là hiện tại, sự hiện diện, có mặt, lại vừa có nghĩa là món quà. Ta nghe nơi này nơi khác người ta luôn nói, không có thì giờ, không có thì giờ.
Đến nỗi một nhà thơ phải kêu lên:
…Không có thì giờ!
Chim lấy đâu mà về tổ.
Tôi lấy đâu mà làm thơ.
Em lấy đâu mà đọc những bài thơ tôi sắp viết!
(Nguyên Sa).
Tiếng chim và khế ngọt vẫn có đó, ánh nắng và sóng biển vẫn có đó, đèo cao và suối mát vẫn có đó, nhưng…hãy đợi đấy, còn phải dành thì giờ để nhớ nắng hôm qua, mưa năm nọ, tiếng chim ngày cũ, rồi còn dành thì giờ để mong ngóng tương lai, sống trong tương lai như cô nàng Perrette mang bình sữa ra chợ! Ta chờ… lớn. Chờ thi đậu. Chờ thành đạt. Chờ có tiền. Chờ cưới vợ. Chờ đẻ con. Chờ con lớn…Chờ con thi đậu.
Cứ thế. Cho đến một hôm thảng thốt:
“Rồi tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu…“
(TCS).
Mùa xuân sao không đi hái lộc, mùa hạ sao không dẫn bầy em nhỏ đi tắm sông? “Hạnh phúc rất đơn sơ” vậy mà Khổng Tử suốt đời quần quật chỉ mong được thế đôi lần!
Quả thật chúng ta thường sống với dĩ vãng, một thời đã qua hoặc sống với tương lai, một thời chưa tới. Còn hiện tại thì tối tăm mặt mũi; không có thì giờ! Không kịp ăn sáng, không kịp tắm (không kịp thay đồ?). Hộc tốc. Luôn luôn hộc tốc. Nhai ngoàm ngoằm. Đi vội vàng. Thở hào hển. Và hùng hục.
Lâm Ngữ Đường hơn nửa thế kỷ trước đã chê người Mỹ có ba cái tật xấu là luôn muốn tăng hiệu năng, muốn đúng giờ và muốn thành công. Ông nói:
“Họ luôn cau có và quạu quọ vì ba cái tật đó đã cướp đi của họ sự thư nhàn, lại còn làm cho họ luôn bị căng thẳng thần kinh vì luôn cầu toàn trách bị! Viên chủ bút Mỹ lo bạc đầu vì muốn không có một lỗi in nào trong tạp chí của ông ta, còn viên chủ bút Trung Hoa (dĩ nhiên, cách đây hơn nửa thế kỷ!) khôn hơn, để cho độc giả có cái thú tìm ra được ít nhiều lỗi trên báo! Đời sống bây giờ biến người ta thành cái…đồng hồ.
Người Mỹ sống như một học sinh tiểu học, giờ nào việc đó, từng giờ từng phút “.
Rồi ông kêu lên:
Đời sống mà như vậy thì còn giá trị gì nữa
(Sống đẹp, LNĐ, bản dịch Nguyễn Hiến Lê).
Ngày nay thì các “tật xấu” đó đã toàn cầu hoá, đã trở thành bệnh của thời đại, đến nỗi bây giờ người ta bị cao huyết áp, bị tim mạch, bị trĩ, bị bón….cũng vì không có thì giờ!
Nguyễn Công Trứ nói:
“So lao tâm lao lực cũng một đàn/ Người trần thế muốn nhàn sao được?”
Ý ông là chỉ có tiên mới sướng. Nhưng bây giờ ta cũng có tiền rồi, mà có tiền thì mua tiên cũng được quá đi chứ.
Tiện nghi ngày càng cải thiện. Đằng vân giá võ, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, thần giao cách cảm không thiếu thứ gì! Bấm cái nút gặp ngay người trong mộng. Trò chuyện với người cách xa nửa vòng trái đất như đang ngồi trước mặt…Thế mà vì sao ta không được “sướng như tiên”?
Có lẽ là do cái nhu cầu giả tạo cứ ngày càng dày đặc thêm, cứ nhồi nhét mãi rồi thì đến một lúc tưởng là nhu cầu thật. Đẻ con thì phải đẻ mổ, chọn giờ để mong sau này con được làm vua. Ai cũng làm vua cả thì ai sẽ là thường dân cho vua trị vì?
Nhưng vua đâu chẳng thấy chỉ thấy nhiều trẻ thiếu oxy não, liệt thần kinh, bị tâm thần… Các thứ sữa dành cho trẻ con bây giờ thì phải có chất tạo… thông minh. Làm như xưa nay không có các sản phẩm đó thì thế giới chỉ toàn người ngu dốt!
Cho nên Tô Đông Pha mới buông thuyền sông Xích Bích, Bạch Cư Dị mới xuống ngựa dừng chèo ở bến Tầm Dương, và Nguyễn Công Trứ mới… mơ ước:
"Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch
Tiêu dao nơi cùng cốc thâm sơn
Nào thơ nào rượu nào địch nào đờn
Đồ thích chí chất đầy trong một túi…"
(Kẻ sĩ)
Bây giờ “đồ thích chí” ta còn có thể chất đầy “trong một xe” đời mới, chỉ “không có thì giờ!” thôi vậy!