Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Sunday, December 25, 2011

SƯ TỬ VÀ THỎ


Chuyện ngụ ngôn kể rằng, ngày nọ Sư tử bắt được Thỏ, chuẩn bị ăn thịt. Thỏ hiên ngang sẵn sàng chết, nhưng trước khi chết Thỏ muốn biết Sư tử là ai. Sư tử cả giận, xưng rằng mình là chúa tể sơn lâm. Thỏ điềm nhiên bảo rằng: “Thế thì ngài lầm rồi, thưa ngài Sư tử, ở đằng kia mới chính là chúa tể sơn lâm.” Sư tử ngạc nhiên bội phần, liền đòi Thỏ phải dẫn mình đi tìm xem tên kia là ai mà dám xưng là chúa tể. Thỏ dắt Sư tử đến một hố nước rộng và sâu, nước trong vắt như gương soi. Sư tử nhìn xuống, thấy một con thú dữ tợn, lông bờm quanh cổ, răng nanh sắc bén, chân đầy móng vuốt. Sư tử ta gầm lên dáng vẻ điên cuồng, chợt nhìn thấy con vật bên dưới hố cũng gầm lên điên cuồng như thế, bèn phóng xuống để quyết một trận thư hùng. Thế là Sư tử chết chìm dưới hố nước, chỉ vì không nhận ra chính mình.

Những chuyện ngụ ngôn bao giờ cũng có một giá trị tương đối. Thật khó tin khi sư tử không nhận ra chính nó, thế nhưng chúng ta lại lắm lúc không nhận ra chính mình, mà đó là sự thật! Bức màn của sự chủ quan và tự mãn đôi khi đã ngăn cản chúng ta nhận rõ chân dung xấu xa của mình. Ta vẫn tưởng là mình giàu có nhưng kỳ thực lại rất nghèo nàn, tưởng ta ăn mặc toàn những lụa là gấm vóc, mà kỳ thực ta đang trần trụi lõa lồ, tưởng mắt ta tinh anh nhưng lại là mù lòa mờ tối. Ta cứ mãi vuốt ve lòng tự tôn và những hãnh diện tầm thường, để rồi không còn nhìn thấy con người đích thực của ta. Khi một ai góp ý với ta về khuyết điểm, ta cự tuyệt cho rằng mình không tệ như thế. Nào ta có còn thấy được mình đâu, nên đã bị lừa để lao vào và vùng vẫy tuyệt vọng giữa cái mớ hỗn độn của cái thật và cái tưởng, và rồi giãy chết ở đó vì không nhận ra chính mình!
“Ta khuyên ngươi hãy mua … những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; Lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.” Khải huyền 3:18

Chuyện ngụ ngôn kể rằng, ngày nọ Sư tử bắt được Thỏ, chuẩn bị ăn thịt. Thỏ hiên ngang sẵn sàng chết, nhưng trước khi chết Thỏ muốn biết Sư tử là ai. Sư tử cả giận, xưng rằng mình là chúa tể sơn lâm. Thỏ điềm nhiên bảo rằng: “Thế thì ngài lầm rồi, thưa ngài Sư tử, ở đằng kia mới chính là chúa tể sơn lâm.” Sư tử ngạc nhiên bội phần, liền đòi Thỏ phải dẫn mình đi tìm xem tên kia là ai mà dám xưng là chúa tể. Thỏ dắt Sư tử đến một hố nước rộng và sâu, nước trong vắt như gương soi. Sư tử nhìn xuống, thấy một con thú dữ tợn, lông bờm quanh cổ, răng nanh sắc bén, chân đầy móng vuốt. Sư tử ta gầm lên dáng vẻ điên cuồng, chợt nhìn thấy con vật bên dưới hố cũng gầm lên điên cuồng như thế, bèn phóng xuống để quyết một trận thư hùng. Thế là Sư tử chết chìm dưới hố nước, chỉ vì không nhận ra chính mình.
Những chuyện ngụ ngôn bao giờ cũng có một giá trị tương đối. Thật khó tin khi sư tử không nhận ra chính nó, thế nhưng chúng ta lại lắm lúc không nhận ra chính mình, mà đó là sự thật! Bức màn của sự chủ quan và tự mãn đôi khi đã ngăn cản chúng ta nhận rõ chân dung xấu xa của mình. Ta vẫn tưởng là mình giàu có nhưng kỳ thực lại rất nghèo nàn, tưởng ta ăn mặc toàn những lụa là gấm vóc, mà kỳ thực ta đang trần trụi lõa lồ, tưởng mắt ta tinh anh nhưng lại là mù lòa mờ tối. Ta cứ mãi vuốt ve lòng tự tôn và những hãnh diện tầm thường, để rồi không còn nhìn thấy con người đích thực của ta. Khi một ai góp ý với ta về khuyết điểm, ta cự tuyệt cho rằng mình không tệ như thế. Nào ta có còn thấy được mình đâu, nên đã bị lừa để lao vào và vùng vẫy tuyệt vọng giữa cái mớ hỗn độn của cái thật và cái tưởng, và rồi giãy chết ở đó vì không nhận ra chính mình!
“Ta khuyên ngươi hãy mua … những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; Lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.” Khải huyền 3:18