Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Wednesday, July 11, 2012

Abbé Pierre: Vị Linh Mục Quên Mình



Một thời gian qua, Tiếng Nói Phúc Âm đã cống hiến cho quý thính giả và đọc giả câu chuyện của những vị linh mục hoán cãi đức tin để tìm đến con đường công nghĩa và chân lý trong Đức Chúa Jêsus Christ. Hôm nay Tiếng Nói Phúc Âm xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện khác sẽ làm quý vị nể phục nhân vật này. Trong hơn 50 năm nhân vật được kính trọng nhất nước Pháp không phải là những chính trị gia, các tài tử xi-nê, các tuyển thủ thể thao xuất xắc hay các ca sĩ nổi danh, nhưng là một cựu linh mục có tên gọi là Abbe Pierre. Người ta gọi ông là cựu linh mục vì ông không còn hành đạo theo lẽ thường tình của mấy vị linh mục, nhưng tận hiến cuộc đời ông trong việc cầu nguyện để đốc thúc việc thực thi đạo hạnh bằng cách giúp đở những người vô gia cư, bất hạnh, nghèo nàn. Thực tế ra ông chỉ làm linh mục có sáu năm và vì bệnh xưng phổi ông phải rời chốn tu hành.



Abbé Pierre cũng đã từng gia nhập quân kháng chiến vào thời thế chiến thứ II để chống lại cuộc xâm lăng của Đức Quốc xã, đã từng là dân biểu quốc hội Pháp (1945-1951 và 1960-1970). Ông cũng tham gia và lãnh đạo nhiều nhóm nhân quyền khác. Nhưng hoạt động nổi bật nhất của ông là công việc từ thiện. Khi ông qua đời vào năm 2007 ở vào cái tuổi 94 vì bệnh xưng phổi, cựu Tổng Thống Pháp Jacques Chirac nói về ông như sau: "Chúng ta vừa mất một nhân vật vĩ đại, một lương tâm cho đất nước và một hiện thân của lòng nhân từ." Nói như vậy làm chúng ta có cảm tưởng nhân vật này phải là một nhân vật đã gây ấn tượng mạnh như thế nào trong đời sống nước Pháp nói riêng và nhân loại nói chung.


Vào năm 1949, ông thành lập tổ chức từ thiện quốc tế Emmaus với mục đích giúp đỡ người nghèo, người vô gia cư, và người tị nạn. Cái tên của Hội Emmaus lấy từ câu chuyện ở trong sách Tin lành Luca, khi hai môn đồ gặp Chúa Jêsus trên đường đến Emmau sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại, và mời Ngài dự buổi ăn tối nhưng không nhận ra Ngài. Sứ mạng của Hội Emmaus là giúp đỡ người nghèo, vô gia cư, và là một tổ chức phi tôn giáo.

Vào mùa Đông năm 1954, Abbé Pierre trở nên nổi tiếng khi giúp đỡ những người vô gia cư tại thành phố thủ đô Paris đang gần như đến chỗ chết cóng ở ngoài đường vì không có chỗ nương tựa giữa trời tuyết lạnh. Sau khi một dự luật về tạm trú không được thông qua ở Quốc hội Pháp, ông lên tiếng kêu gọi lương tâm của người dân Pháp phát trên đài phát thanh Radio Luxemburg vào ngày 1 tháng Hai năm 1954. Và ông yêu cầu tờ báo nổi tiếng (nhưng bảo thủ) Le Firaro, mà ông cho là được đọc bởi những người có uy quyền in lời kêu gọi của ông:


"Quý đồng bào thân mến, hãy giúp đỡ chúng tôi!...Một người đàn bà bị chết cóng hôm nay lúc 3giờ sáng, ở trên vệ đường của đại lộ Sebastopol do nhận được giấy trục xuất một ngày trước đólàm cho bà trở thành người vô gia cư...Mỗi đêm, có hơn 2000 người không chịu đựng nỗi cơn lạnh, bị chết vì không có thức ăn, không có bánh mì, nhiều người hầu như bị trần truồng...


Hãy lắng nghe tôi đây! Trong mấy giờ qua, có hai trung tâm cứu trợ được mở ra; một trung tâm dưới căn lều vải ở ngay chân tượng Pantheon giữa đường thánh Montagne và đường Geneviève; một trung tâm khác ở ngay trong khu Courbevoie. Cả hai trung tâm này đang bị đông nghẹt. Chúng ta phải mở thêm nhiều trung tâm nữa, ở mọi vùng lân cận. Đêm nay, tại khắp các thành phố của nước Pháp, tại mỗi ngã đường của thành phố Paris, chúng ta hãy treo lên một tấm bảng, dưới một cái đèn, ở ngay cửa ra vào những nơi nào có chăn, mền, rơm rạ, súp...; treo ở chỗ ai cũng có thể đọc một hàng chữ : "Trung tâm trợ giúp quý đồng hương", hoặc ghi vài chữ đơn giản: "Nếu bạn đang gặp khổ nạn, dầu bạn là ai đi nữa, hãy vào đây, ăn uống, ngủ, lấy lại hy vọng, vì ở đây bạn được yêu thương". Dự báo thời tiết cho biết khí hậu sẽ bị đông lạnh trong vòng một tháng. Chừng nào mùa đông vẫn còn kéo dài, các trung tâm cứu trợ vẫn còn mở cửa. Để giúp đỡ đồng hương của chúng ta đang đương đầu vấn nạn có thể dẫn đến chỗ chết cóng vì lạnh và đói, tất cả nhân loại phải cùng có một chí hướng: Hãy quyết tâm không để cho việc bi thảm này có thể xảy ra! Tôi nài xin quý vị, chúng ta hãy yêu thương đùm bọc lẫn nhau bằng cách trợ giúp họ ngay bây giờ. Trong hoàn cảnh bi đát này, hãy làm một điều tuyệt vời cho mỗi chúng ta: chia xẻ tinh thần của nước Pháp. Thành thật cám ơn quý vị! Ai ai cũng có thể giúp đỡ những người vô gia cư. Chúng tôi cần cho tối hôm nay, trễ nhất là ngày mai, 5000 cái chăn, 300 cái lều căng loại lớn kiểu Hoa Kỳ, và 200 cái lò. Xin mang đến càng sớm càng tốt tới khách sạn Rochester, số 92 đường la Boetie. Lời nhắn cho những người tình nguyện và xe vận tải để chuyên chở: Tối nay hãy tập trung lúc 11 giờ, ngay trước lều ở giữa đường Thánh Montagne và đường Genevève. Cám ơn quý vị rất nhiều. Không một ai, không có một đứa trẻ nào phải ngủ ngoài đường hay ngay chỗ những vòi nước tối hôm nay.


Thành thật đa tạ."Sáng hôm sau, báo chí đăng tải trên hàng đầu, "Một cuộc nổi dậy của lòng nhân từ". Và lời kêu gọi của Abbé Pierre bây giờ trở nên nổi tiếng. Tiền lạc quyên thu được đến 500 triệu quan Pháp (tài tử nổi tiếng Charlie Chaplin gởi giúp 2 triệu quan). Con số thu đạt được là một kết quả không ngờ. Nhân viên trực điện thoại và các thông tín viên bưu điện thật bận rộn, vì số lượng đồ vật biếu tặng quá nhiều, phải mất nhiều tuần để sắp đặt chúng lại, đem phân phát, và tìm chỗ để chứa chúng ở khắp nơi trong nước. Còn xa hơn nữa, lời kêu gọi của Abbé Pierre trên đài phát thanh thu hút nhiều người tình nguyện ở khắp nơi, trong số đó có nhiều nhà tư bản giàu có, họ đã bị chạnh lòng do lời kêu gọi của  Abbé Pierre . Trước nhất họ phải sắp xếp việc phân phát các tặng vật, rồi sau đó cố gắng lập lại hoạt động cùng kết quả ở khắp nước Pháp. Rất nhanh chóng, Abbé Pierre phải tổ chức phong trào này thành hoạt động cộng đồng Emmaus vào ngày 23 tháng Ba năm 1954.

Trong cộng đồng Emmaus, những người tình nguyện giúp người vô gia cư bằng cách cho họ chỗ tạm trú, miếng ăn, và tìm cách giúp họ có việc làm. Một số người tình nguyện trong cộng đồng Emmaus cũng đã từng là người vô gia cư, từ mọi thành phần trong xã hội, mọi tuổi tác lẫn tôn giáo và mọi chủng tộc. Tổ chức của Abbé Pierre cố gắng giúp những người lâm vào tình cảnh bi đát. Nhưng ngay chính những người bi đát này họ cũng có thể giúp đỡ những người bi đát hơn. Danh tiếng của Abbé Pierra đã đưa ông chu du qua nhiều quốc gia trên thế giới để vận động cho cộng đồng Emmaus. Ông cộng tác với nhiều nhân vật tiếng tăm như Albert Einstein, chống lại việc lan tràn của vũ khí hạt nhân, là thượng khách của nhiều nguyên thủ trên thế giới, làm trung gian cho việc chống lại việc dùng bạo động, và giải quyết những rắc rối về nhân quyền, dân tị nạn.Tuần rồi Tiếng Nói Phúc Âm bắt đầu kể cho quý thính giả và đọc giả nghe về tổ chức của Abbé Pierre. Chúng tôi tình cờ khám phá ra Abbé Pierre khi đọc cuốn sách "Fearfully & Wonderfully Made" do bác sĩ (viết tắt BS) Paul Brand và Philip Yancey viết. Abbé Pierre tìm đến bệnh viện chữa bệnh cùi ở Vellore - Ấn Độ vì mục đích của tổ chức Emmaus. 


Sau đây là lời của BS Paul Brand về cuộc gặp gỡ với Abbé Pierre ở Ấn Độ.  Khi Đức Chúa Jêsus mô tả về đời sống Cơ Đốc Nhân, Ngài thường mời gọi với một lời cảnh báo hơn là lời săn đón, níu kéo như cách của người bán hàng. Ngài nói về "việc phải trả giá", hay phải bán hết của cải "để vác thập tự giá" theo Ngài. Cái phương thức này có thể làm cho một số người bồn chồn trong tâm tư. Bây giờ tôi tin rằng Ngài chỉ muốn nhấn mạnh tới việc "trung tín", mà theo danh từ chuyên môn sinh vật học có nghĩa là "sự cần thiết của những tế bào cá nhân cung cấp nhu cầu cho toàn cơ thể". Khi làm theo sự chỉ dẫn của cái đầu, hay trung tâm não mối liên hệ cảm xúc trong cả sự đau đớn không còn nữa.


Nền văn hóa của chúng ta đang sống đề cao sự hoàn thành ước nguyện của chính mình, sự khám phá chính bản ngã của mình, và sự tự quyết định lấy đời sống tương lai của mình. Nhưng theo lời giảng dạy của Đấng Christ-Đức Chúa Jesus- chỉ khi nào chúng ta chối bỏ chính sự sống mình thì chúng ta mới tìm thấy được chính sự sống đó. Chỉ khi nào ta quyết chí tự hứa nguyện làm "của lễ sống và thánh" trong việc dâng mình cho Chúa, ta mới có thể tìm thấy được lý do để ta hiện hữu và sống có ý nghĩa.


Chúng ta bám víu, làm nô lệ cho cảm xúc "tử vì đạo" trong sự dấn thân phục vụ. Nhưng sự thật là: chúng ta được kêu gọi phải từ bỏ chính con người mình, hầu có thể "mở" được đời sống phong phú hơn. Trong sự hoán đổi đó, "lợi thế" rõ ràng thuộc về phía chúng ta. Cái sự ích kỷ cằn cộc bị lột bỏ để lộ ra tình yêu của Chúa bày tỏ qua chính con người của chúng ta. Chúa uốn nắn chúng ta theo ảnh tượng của Ngài.


Ý niệm về sự phục vụ được truyền đạt hay nhất bằng đời sống cá nhân hơn là qua sự tranh luận trừu tượng, mơ hồ.  Một ký ức sâu đậm vào tâm khảm tôi khi một ngày kia một người đàn ông Pháp có hình dáng "kỳ lạ" tìm đến tôi, ông có tên là Abbé Pierre. Ông đến bệnh viện cùi ở Vellore, Ấn Độ, mặc bộ đồ tu đơn điệu của mấy vị linh mục và mang trên vai của ông một tấm chăn cùng một cái túi chứa đựng tất cả những gì thuộc sở hữu của ông. Tôi mời ông ở lại nhà tôi nghỉ đêm, và ông kể cho tôi nghe câu chuyện của mình.


Với tư cách là một tu sĩ Công giáo ông được chỉ định phục vụ cho những người ăn xin ở Pa-ri sau thế chiến thứ II. Vào thời đó, người ăn xin ở trong thành phố không còn chốn nương thân và vào mùa đông nhiều người trong số họ bị chết cóng vì giá lạnh ngoài đường phố. Abbé bắt đầu công việc phục vụ bằng cách kêu gọi sự chú ý của cộng đồng về hoàn cảnh khó khăn của người ăn xin, nhưng không thành công. Ông đi đến quyết định rằng điều giá trị duy nhất có thể làm là chỉ dẫn họ tự thân vận động, tự thay đổi hoàn cảnh của chính mình. Trước nhất, ông dạy họ tự phục vụ đời sống một cách tốt đẹp và có kết quả hơn. Thay vì đơn độc lang thang thu lượm ve chai và đồ quăng bỏ, họ được tổ chức thành từng nhóm để sục tìm khắp thành phố. Tiếp theo, ông hướng dẫn họ xây dựng một nhà kho bằng gạch bỏ đi và bắt đầu lập nghiệp bằng cách chọn lọc số lượng chai khổng lồ từ các khách sạn và các công ty. Cuối cùng Abbé Pierre thúc đẩy mỗi người ăn xin phải có trách nhiệm giúp đỡ một người ăn xin khác nghèo nàn, bi đát hơn mình. Kết quả, dự án bắt đầu thành công. Một tổ chức gọi là Emmaus được thành lập để duy trì công việc của Abbé Pierre, với các chi nhánh ở các nước khác.

Bây giờ, ông ta nói với tôi, sau nhiều năm thực hiện công tác này ở thành phố Pa-ri,  không còn có người ăn xin nào nữa. Rồi Abbé Pierre nhận thấy rằng tổ chức của ông đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng: "Tôi phải tìm ai đó cho người ăn xin của tôi giúp đỡ!?". Ông quả quyết như thế và bắt đầu đi tìm ở những nơi khác trên thế giới. Trong cuộc hành trình theo kế hoạch ông đến bệnh viện cùi ở Vellore. Ông kết luận bằng cách mô tả tình trạng "khó xử" ông đang gặp phải. "Nếu tôi không tìm thấy những người tồi tệ hơn "những người ăn xin của tôi", phong trào mà tôi cổ vũ có thể đi đến chỗ "tự mãn". Nó có thể trở thành một tổ chức "hùng mạnh, giàu có", và toàn bộ tác động ý thức tâm linh bị mất đi. Nó không còn có ai để phục vụ". Khi chúng tôi đi bộ tới ký túc xá của các sinh viên y khoa thực tập trong bệnh viện để ăn trưa, tâm trí tôi cứ lẩn quẩn với lời kêu gọi tha thiết của Abbé Pierre: "Ai đó hãy để cho người ăn xin của tôi giúp đỡ!?"


Chúng tôi có truyền thống trong các sinh viên y khoa tại Vellore 
khi dự bữa ăn trưa với các quan khách được mời. Khách mời luôn được lưu ý như lời cảnh báo trước về truyền thống này. Quan khách đến sẽ đứng lên nói vài lời giới thiệu: họ là ai và vì sao họ đến thăm bệnh viện? Giống như sinh viên ở khắp mọi nơi, sinh viên của chúng tôi vui tính và "ngỗ nghịch". Quy định bất thành văn: Khách được phát biểu không quá ba phút. Nếu bất kỳ vị khách nào phát biểu quá ba phút (hay là phát biểu nhàm chán trước khi ba phút đến) các sinh viên sẽ dậm chân và có thể khiến cho vị khách đó phải ngồi xuống.


Vào ngày ông Pierre đến thăm viếng, ông đứng lên và tôi giới thiệu ông với các sinh viên. Tôi có thể nhận thấy các sinh viên Ấn Độ nhìn ông với cặp mắt hơi chế nhạo. Một người đàn ông nhỏ bé với cái sống mũi to tướng và hoàn toàn không có gì hấp dẫn lôi cuốn, lại mặc một bộ đồ đặc thù cũ kỷ.Ông Pierre bắt đầu nói tiếng Pháp. Một nhân viên bệnh viện tên là Heinz và tôi cố gắng thông dịch những gì ông nói. Không ai trong chúng tôi nói giỏi tiếng Pháp, vì trong vùng không nói thứ tiếng đó, do đó chúng tôi chỉ "quờ quạng" câu này, câu kia rồi tóm lược lại. Abbé Pierre bắt đầu từ từ rồi chẳng bao lâu ông nói nhanh lên. Như một cái máy thu thanh cho chạy nhanh, với câu này đè lên câu kia, có lắm lúc quơ tay múa chân ra điệu bộ diễn đạt ý tưởng. 

Tôi rất băn khoăn, bị bối rối vì ông mô tả hoàn cảnh lịch sử của phong trào Emmaus. Có thể chẳng bao lâu các sinh viên sẽ cắt ngang cái người đàn ông vĩ đại và khiêm nhường này. Còn khó hơn nữa, tôi thật khổ sở để thông dịch mấy câu nói nhanh như "lửa cháy" của ông. Ông nói ông vừa thăm viếng trụ sở Liên Hiệp Quốc, nơi ông nghe các chức sắc "thao tác" những lời mỹ miều, văn vẻ để "khiêu khích" các quốc gia khác. Ông Pierre nói: Bạn không cần ngôn ngữ để bày tỏ tình yêu, ngôn ngữ của tình yêu là những gì bạn làm. Rồi ông tiếp tục, càng nói càng nhanh hơn. Heinz và tôi chỉ biết nhìn nhau nhún vai chịu thua một cách bất lực.


Ba phút trôi qua, tôi lùi lại một bước và cố nhìn chung quanh phòng. Không có ai di chuyển. Các sinh viên Ấn Độ nhìn ông Pierre chòng chọc với những đôi mắt đen lung, rồi khuôn mặt của họ tỏ vẻ say mê. Ông đi qua đi lại, và không có ai ngắt ngang ông. Sau hai mươi phút, ông Pierre 
ngồi xuống. Và lập tức các sinh viên cùng vỗ tay, sự tung hô tán thưởng lớn nhất mà tôi từng được nghe tôi tại hội trường đó.


Hoàn toàn xúc động, tôi vội hỏi vài sinh viên. "Làm sao bạn hiểu được những gì ông ấy nói khi không ai ở đây nói tiếng Pháp."


Một sinh viên trả lời tôi: "Chúng tôi không cần ngôn ngữ nữa. Chúng tôi cảm thấy sự hiện diện của Chúa và nhận biết sứ điệp của tình yêu thương."


Abbé Pierre đã học được kỷ luật của phục vụ "trung tín" để xác định "sức khỏe" của đời sống. Ông đã đến Ấn Độ và tìm thấy những người bệnh cùi để hoàn tất sứ mạng khẩn cấp: là tìm ai đó tồi tệ hơn những người ăn xin trong tổ chức của ông để giúp đỡ. Và ông đã tìm thấy được họ, ông đã được tràn ngập với tình yêu thương và sự thỏa nguyện. Ông trở về với những người ăn xin ở Pháp. Và họ cùng với tổ chức Emmaus thành lập một phòng khám bệnh ở Vellore. Họ đã tìm thấy người cần sự giúp đỡ để cho động cơ thuộc linh trong đời sống của họ tiếp tục phát huy. Phong trào Emmaus vì thế phát triển mạnh mẽ như một phần phục vụ của "cơ thể Đấng Christ".


Anh Châu - TNPA