Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Wednesday, May 28, 2014

Bình An Thật Khi Có Chúa Trong Cuộc Đời




Lời Chứng:  Nguyễn Văn Long
Sinh ngày 14 tháng 7 năm 1970 tại Bắc hải, Tiền Hải, Thái Bình, miền Bắc Việt Nam. Từ nhỏ tôi sống trong gia đình Phật Giáo nên tôi chưa bao giờ nghe về Phúc Âm của Chúa Giê-xu. Mặc dầu quê hương tôi cũng có một số nhà thờ Công giáo La mã nhưng tôi không biết gì về Hội Thánh hay nhà thờ mà chỉ biết rằng mình đi lương còn họ theo giáo. Nhưng cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu tôi và không bỏ mặc tôi. Ngài đã dẫn dắt tôi ra khỏi nơi tối tăm mà trở về với Ngài.
Tôi đến Hàn Quốc ngày 9 tháng 1 năm 1997 và làm việc ở Taegu. Nhưng sau một tháng thì nhà máy phá sản nên họ định gởi trả tôi về Viêt Nam. Nhưng tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã giúp tôi dầu lúc đó tôi chưa biết Ngài. Tôi lại được về Incheon để làm việc. Tại đây tôi gặp những người Truyền đạo cho người Việt Nam đã đưa tôi đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật. 

Sau một tháng đến nhà thờ nghe truyền giảng Tin Lành, tôi có ý muốn tìm hiểu sâu hơn về Tin Lành và cũng muốn tìm hiểu xem Tin Lành và Công giáo khác nhau như thế nào. Do đó, tôi quyết định đi nhà thờ đều hơn. Ở nhà tôi thường đọc Kinh Thánh Tân Ước. Khi đọc ba sách đầu thì tôi thấy kể đi kể lại một số chuyện chữa bệnh, hóa bánh, kêu người chết sống lại. Nhưng khi tôi đọc sang phần Tin Lành Giăng thi tôi cảm động nhất (nhất là Giăng 6:14). Vì vậy càng đọc tôi càng cảm thấy muốn đọc nữa rồi tôi đọc hết Tân ước. Sau đó tôi đọc sang sách Thi Thiên rồi tôi đọc hết cả Cựu Ước. Từ đấy tôi thấy thích đi nhà thờ nghe giảng hơn là đi chơi như trước.

Đến ngày 25 tháng 12 năm 1998, nhân dịp lể Giáng Sinh, nhà thờ tôi có tổ chức làm lễ báp têm cho tôi, Từ đấy tôi kinh nghiệm được sự bình an thật trong lòng mà trước dây tôi chưa bao giờ có. Lòng tôi tràn ngập niềm vui vì tôi biết rằng tôi là con của Đức Chúa Trời và Ngài là Cha của tôi. Do đó, tôi không còn sợ hãi gì. Như xưa khi chưa tin Chúa , tôi đến Hàn Quốc phải mang theo bùa ngãi để đeo trước ngực và cài trong túi của các thầy phù thủy và thầy mo mà khi ở Việt Nam tôi đã theo họ ở Chùa Quán Sứ, Hà Nội, rồi chùa Hương. Tối tối về nhà tôi tìm tòi kinh Phật, kinh Chúa Bà, rồi sách xem bói chỉ tay, bói bài tây. Bây giờ tôi đem đốt tất cả những thứ đó ngay cả hình Phật Bà đeo ở ngực vì tôi biết rằng Chúa là Đấng Chủ Tể, là Vua trên muôn Vua và tôi là con cái của Ngài. Do đó, tôi biết chắc rằng tôi được Ngài che chở, bảo vệ nên tôi không cần Phật nữa.

Tôi vô cùng cảm tạ Chúa vì Ngài đã tiếp tục thăm viếng tôi và giúp đỡ tôi. Ngài đã cho tôi nhận được phép báp-têm bằng Đức ThánhLinh. Tư đây tôi khao khát học Lời Chúa và mong muốn được chia xẻ ân huệ của Ngài ban cho tôi với bạn bè đang làm việc tại khu công nghiệp. 


Tôi cảm tạ Chúa vì những điều Chúa đã làm trên cuộc đời của tôi. Tôi mong tất cả những ai đang mệt mỏi và lo lắng, hãy đến tin nhận Chúa Giê-xu, Ngài sẽ ban cho quý vị sự bình an thật. Amen! 

Nguyễn Văn Long