Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Monday, December 8, 2014

CUỐI CÙNG CUỘC ĐỜI

“Ngươi há chằng biết cuối cùng sẽ là khổ sao?” 2Sa-mu-ên 22:26

Thưa quý độc giả, nếu bạn chỉ tự xưng rằng mình có đạo mà không thật sự có đức tin vào Chúa Giê-xu Christ thì những hàng chữ sau đây là những nét phát họa vè sự cuối cùng của đời bạn.

Bạn có một địa vị đáng kính trọng với tư cách một người đi nhóm lại thở phượng Chúa; bạn đi nhà thờ vì những người khác đi nhà thờ, chớ không phải vì lòng bạn đã được phục hòa với Đức Chúa Trời. Đó là phần đầu của bạn. Tôi ví dụ là từ nay cho đến hai ba mươi năm sau này, bạn sẽ khỏi chết mà vẫn còn nhà thờ như hiện nay, tự xưng mình có đạo bằng việc nương cậy vào các phương tiện của ân điển, nhưng lòng bạn không hề chăm chú vào đó chút nào.
Hãy bước nhè nhẹ, vì tôi phải chỉ cho bạn thấy người giống như bạn sẽ ra sao khi nằm trên giường hấp hối. Hãy dịu dàng nhìn vào gương mặt người ấy. Mồ hôi rịn ra trên trán và người ấy bừng tỉnh để kêu lên: “Chúa ôi, chết thật là khổ sở! Có ai đi mời ông mục sư giùm tôi chưa? “Có, ông mục sư sắp đến rồi”. Và vị mực sư đến, “Ông ơi, tôi sợ là tôi chết mất". “Bạn có hi vọng chi chăng?”. “Tôi không thể nói là mình có chút hi vọng nào. Tôi sợ phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Xin ông cầu nguyện cho tôi”.
Lời cầu thay cho ông ta được dâng lên cách thành thật, sốt sắng và con đường cứu rỗi được vạch rõ trước mặt người ấy đến lần thứ một vạn rồi; nhưng tôi thấy ông ta chìm lĩm trước khi nắm được sợi dây cứu sanh. Tôi có thể đặt ngón tay lên đôi mi mắt lạnh giá của người ấy, vì chúng sẽ không còn thấy gì trên cõi đời này nữa. Nhưng ông ta đi đâu và đôi mắt của người ấy
bây giờ đang thật sự ở đâu? Kinh Thánh chép: “Người ấy đang ở nơi âm phủ, ngước mắt lên vì đang bị đau đớn”. Ôi, tại sao người ấy không chịu ngước mắt lên lúc trước? Bởi vì người ấy nghe tin lành đã quá quen tai, đến nỗi linh hồn người ấy đã chai lì, đã ngủ mê đối với đạo Chúa. Than ôi, nếu ở đó, bạn có thể ngước mắt lên được, tiếng than khóc của bạn sẽ rất cay đắng, thê thảm.
Xin để chính Lời Chúa phơi bày cho bạn cảnh khốn nạn ấy: “Hỡi Áp-ra-ham tổ phụ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khốn khổ trong lửa nay quá đỗi”. Mấy câu trên đây chứa đựng một ý nghĩa khiến chúng ta phải rùng mình. Nguyện bạn sẽ chẳng bao giờ phải thốt ra những lời ấy trước làn ánh sáng màu đỏ của cơn thạnh nộ Đức Giê-hô-va.
Ms. Charles Spurgeon