Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Tuesday, June 19, 2012

Thư Gởi Cha Mẹ



Cha mẹ kính yêu của con,
Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ ngày xa quê, xa cha mẹ đến nay đã được sáu năm, ba tháng mười ngày,. Con nhớ lắm những ngày đầu tiên khi từ giã cha mẹ lên thành phố học hành, và lập nghiệp. Con bắt đầu từng ngày và thật rất khó khăn con mới có thích nghi được với một cuộc sống mới, một môi trường hoàn toàn mới, một môi trường ồn ào, náo nhiệt và quá xa lạ đối với con. Nơi đây không có cha mẹ bên cạnh nữa, không ai thân quen, không họ hàng quyến thuộc. Con đã khóc thật nhiều mỗi khi màn đêm buông xuống bao phủ và bầu trời. Nhìn chung quan con chỉ thấy những vách tường vô tri, một không gian, tịnh lặng buồn tẻ, đêm đến những tiếng ểnh ương kêu, làm con càng thêm nhớ quê nhà da diết. Rồi những cái lạnh rét buốt mỗi khi trời bước sang đông. Trong hoàn cảnh đó cha mẹ biết không? Con ước gì mình đang gối đầu trong lòng mẹ để được nghe cha kể những chuyện tích Kinh Thánh thật hay, thật ý nghĩa làm sao.  Những cơn  mưa đầu mùa ào ạt kéo về, nhìn những giọt mưa ngoài hiên cửa sổ, con không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về cha mẹ.

.
Cha mẹ đã sống hy sinh rất nhiều cho con, cha mẹ hy sinh cả đời mình để đem lại những cái tốt nhất, đẹp nhất cho con được vui hưởng. Mẹ đã gánh chịu muôn phần đau đớn để cho con được sinh ra, và trong chính giờ phút đó, mẹ cất đi nỗi đau đớn tột cùng, để đón nhận một niềm hạnh phúc vô tận khi nghe con cất tiếng khóc chào đời.
Mặc dầu sống trong cảnh khó khăn, cha mẹ phải vất vả rất nhiều, nhưng trên gương mặt cha mẹ, con luôn thấy những nụ cười thật rạng rỡ làm sao, con còn nhớ có lần con hỏi cha mẹ những lúc mệt mỏi sao cha mẹ cũng cười mà không than vãn chi hết vậy? Cha nhìn mẹ cười thật tươi, rồi mẹ quay sang con âu yếm trả lời: “con yêu của mẹ, vì trong cuộc sống khó khăn này chúng ta có Chúa, và bên cạnh cha mẹ có một tài sản  vô cùng qúi giá - chính là con”. Câu trả lởi của mẹ lúc đó thật con không thể hiểu. Cho mãi đến khi khôn lớn con mới thật sự hiểu tận tường, con biết ở thế gian này, ngoài Chúa ra thì cha mẹ là người yêu thương con nhiều nhất, mặc dù trong mắt mọi người, con là một đứa con không hoàn hảo, nhưng đối với cha mẹ, con qúi  hơn tất cả những châu báu, ngọc ngà, vì vậy con là một tài sản vô giá mà cha mẹ luôn luôn trân qúi, phải không?
Rồi đến mùa nước nổi gia đình ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn, con mãi không sao quên được hình ảnh cha mẹ cần cù chịu thương, chịu khó. Có lúc con thấy cha phải chịu lưng trần để cho con được đủ ấm, còn mẹ, mẹ cam chịu đói lòng để con được dạ no. Những lúc con ốm, con  đau, mẹ thức trắng cả đêm thâu không sao chợt mắt được vì lo lắng cho con, trong lúc đó Cha luôn luôn ở cùng, an ủi động viên để mẹ được yên long, để con được làm nủng, làm nư… Thế  nên tuổi ấu nhi hồn nhiên của con trôi qua mà con đâu thấu hiểu hết được nổi nhọc nhằn của cha, của mẹ.
Lúc tuổi còn thơ mong minh mau lớn, nhưng giờ đã trưởng thành sao con lại mong ước về tuổi còn thơ. Con sợ rằng khi con càng lớn thêm lên thì cha mẹ sẽ càng già hơn nữa, những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của mẹ,  những nốt đồi mồi trên cánh tay cha làm cho con thấy thương cha mẹ nhiều hơn nữa. Không biết bây giờ tóc cha mẹ có còn như trước hay đã nhuốm màu vì sương gió của thời gian.
Con nhớ mãi cha mẹ với hình ảnh gầy gò đứng lom khom trên đồng ruộng với khí trời chang chang nắng, mỗi ngày công việc của cha mẹ luôn là thế đó, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhìn những giọt mồ hôi lả chả rơi xuống con ngỡ như … mồ hôi cha mẹ có thể tưới được cả cánh đồng vàng. Đôi bàn tay cha  mẹ rám nắng, chay sần, các ngón tay cong queo đến lạ kỳ. Nhưng con vẫn thấy đôi bàn tay ấy là một đôi bàn tay đẹp nhất, ý nghĩ nhất của đời con.
Cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho có được người cha, người mẹ thật tuyệt vời. Cha mẹ biết không con luôn thầm cảm ơn Chúa đã ban cho con được làm con của cha mẹ. Mặc dầu, cha mẹ không phải là một bậc vĩ nhân hay một danh nhân nổi tiếng nào đó. Nhưng đối với  con, cha mẹ là tất cả niềm tự hào, lòng kiêu  hảnh là một tấm gương tin kính để con phải noi theo trong suốt cuộc đời này.
Nếu con phải chọn lựa bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì con vẫn chỉ muốn được làm con của cha mẹ mà thôi.
Cha mẹ ơi sao con nhớ quá hình ảnh gia đình ta ngồi quây quần bên nhau trong các bữa ăn, bên cạnh là nồi cơm nóng hổi mẹ nấu bằng bếp củi và còn có nồi canh chua thơm lừng của bông điên điển mà mẹ hái ở bờ sông kênh sáng. Cùng ăn, cùng trò chuyện, ôi thật là hạnh phúc.
Những hồi ức thời thơ ấu là những kỷ niệm đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà con sẽ không bao giờ quên được chạ mẹ ạ.
Hôm qua khi bước vào một nhà sách Cơ Đốc, con trông thấy những tấm thiệp được trưng bày thật đẹp trước cửa, bên cạnh còn có rất nhiều món qùa được gói lại cẩn thận, thật trang trọng trong đẹp mắt làm sao. Con tiến đến mở ra xem đó là những tấm thiệp đặc biệt chỉ dành riêng cho cha mẹ trong ngày lễ hiếu kính. Rồi con bắt gặp hình ảnh của hai bạn thanh niên độ tuổi như con bước vào, hai bạn với gương mặt thật hớn hở vô cùng, vừa chọn quà vừa nói với nhau rằng: “lễ hiếu kính này bạn định mua gì tặng cha  mẹ bạn vậy? Chúng mình phải tìm một món quà thật ý nghĩa và sẽ dành cho cha mẹ một hạnh phúc thật bất ngờ” Nghe đến đó không biết sao lòng con tê tái qúa, con vội quay mặt đi, cố ngăn dòng nước mắt đang trào dâng từ tận đáy lòng mình. Con chợt nhớ lại rằng đã rất lâu, rất lâu rồi con không tặng quà cho cha mẹ, kể từ ngày con bước chân vào nơi đất khách quê người. Cha mẹ ơi, con thầm trách mình sao vội vô tâm.
Con biết rằng khi tuổi xế chiều, cha mẹ rất cần sự quan tâm chăm sóc của con, con nhìn lại suốt cuộc đời cha mẹ chỉ biết sống vì con, sống cho con, cha mẹ luôn hy sinh và chịu đựng mà không hề đòi hỏi con phải đáp đền, cả một lời than van, trách móc con cũng chưa từng nghe cha mẹ nói. Còn con, con đã làm gì được cho cha mẹ?... Con “xin lỗi”, xin cha mẹ đừng buồn, đừng tủi. Con biết dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào đền đáp hết công ơn cao sâu của cha mẹ được, và con sẽ cầu nguyện thật nhiều cho cha mẹ, để cha mẹ luôn sống vui, sống khỏe bên cạnh con và con sẽ làm trọn lời Chúa dạy, thực thi lời ấy trong cuộc đời còn lại của mình. “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi”. Con hứa nguyện rằng kể từ nay con sẽ không để cha mẹ phải lo lắng buồn lòng nữa mà sẽ sống thật ngoan, thật xứng đáng để cha mẹ thật sự tự hào khi có một ai đó nhắc đến tên con.
Kính thư
Con gái luôn là bé nhỏ trong mắt cha mẹ
TNPA