Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Friday, July 27, 2012

Thương Người Khó Thương


Nếu trong đời sống vợ chồng bể chứa tình yêu đã khô cạn từ lâu, những lời tử tế yêu thương không còn bao giờ được nghe nữa. Thay vào đó là những lời cay đắng cộng với thái độ xa lánh, hất hủi. Liệu một hôn nhân đã chết như vậy có thể hồi sinh được không. Tiến sĩ Gary Chapman sẽ gởi đến quý vi kinh nghiệm trong vấn đề này qua câu chuyện thật của Ann như sau:
Một ngày thứ Bảy tháng chín tươi đẹp, vợ chồng tôi đang tản bộ qua vườn hoa Reynolda Gardens để thưởng ngoạn, nơi đó có một số hoa cảnh nhập từ khắp thế giới. Khu vườn này lúc đầu được ông R. J. Reynolds khai thác như một phần của điền trang riêng. Bây giờ nó là một phần của khu đại học Wake Forest University. Vừa qua khỏi một vườn hoa hồng, thì tôi thấy Ann, một phụ nữ mới bắt đầu buổi tư vấn với tôi hai tuần trước đây, tiến lại gần chúng tôi. Chị đang nhìn xuống lối đi rải đá cuội và có vẻ đang đắm chìm trong suy tư. Khi tôi chào chị giật mình nhìn lên và mỉm cười. Tôi giới thiệu chị với Karolyn, và chúng tôi trao đổi những lời bông đùa. Sau đó, chẳng cần mở đầu, chị hỏi một trong những câu sâu sắc nhất mà tôi được nghe: “Thưa tiến sĩ Chapman, có thể nào yêu người mình ghét hay không?”

Tôi biết câu hỏi này được xuất phát từ những nỗi đau sâu thẳm và xứng đáng được trả lời cách thấu đáo. Biết mình sẽ gặp chị ấy vào tuần kế cho buổi tư vấn tiếp theo, nên tôi nói: “chị Ann à, đó là một câu hỏi gây suy nghĩ nhất mà tôi nghe được. Sao mình không thảo luận vào tuần sau nhỉ?” Chị đồng ý và Karolyn cùng tôi tiếp tục tản bộ. Nhưng câu hỏi của Ann không ra khỏi sự suy nghĩ của tôi. Sau đó, trên đường lái xe về nhà, Karolyn và tôi thảo luận câu hỏi. Chúng tôi nhớ lại ngày đầu hôn nhân của mình và nhớ rằng chúng tôi cũng thường có những tình cảm đáng ghét như vậy. Những lời chúng tôi lên án nhau đã gây thương tổn và theo sau thương tổn là giận dữ. Giận dữ chất chứa bên trong trở thành sự ghen ghét. Điều gì đã thay đổi chúng tôi? Cả hai chúng tôi đều biết yêu là sự lựa chọn. Chúng tôi nhận biết nếu mình cứ tiếp tục cái lối yêu sách và lên án, thì điều này sẽ hủy phá hôn nhân của mình. May mắn là sau thời gian khoảng một năm,chúng tôi học tập cách thảo luận những dị biệt mà không lên án nhau, cách thực hiện quyết định mà không hủy phá sự hiệp một, cách đưa ra những đề nghị xây dựng mà không yêu sách, và cuối cùng là cách nói ngôn ngữ yêu thương chính của nhau. Chúng tôi lựa chọn yêu thương ngay khi chúng tôi có những tình cảm tiêu cực đối với nhau. Khi chúng tôi bắt đầu nói ngôn ngữ yêu thương chính của nhau, những tình cảm tiêu cực giận giữ và ghen ghét đã dịu bớt.
Tuy nhiên trường hợp của chúng tôi khác với của Ann. Karolyn và tôi cả hai đều cởi mở học hỏi và tăng trưởng. Tôi biết chồng của Ann không như vậy. Tuần trước chị nói với tôi rằng đã có yêu cầu anh đi gặp tư vấn. Chị đã năn nỉ anh đọc sách hoặc nghe băng về hôn nhân. Nhưng anh từ chối hết mọi nỗ lực nhằm tăng trưởng trong hôn nhân của chị. Theo chị, thái độ của anh là: “Tôi chẳng có vấn đề nào cả. Chính bà mới là người có vấn đề.” Trong trí anh, anh là người đúng; chị sai - đơn giản chỉ có vậy thôi. Tình cảm chị dành cho anh đã bị giết chết theo tháng năm bởi sự chỉ trích và lên án liên tục của anh. Sau mười năm kết hôn, năng lực tình cảm của chị bị cạn kiệt và giá trị bản thân của chị hầu như tiêu tan. Liệu có hy vọng nào cho hôn nhân của Ann không? Chị có thể nào thương được người chồng khó thương không? Có bao giờ anh đáp ứng được tình thương trong chị không?
Tôi biết Ann là người rất tin kính và chuyên cần đi nhà thờ. Tôi phỏng đoán rằng có lẽ hy vọng duy nhất của chị để duy trì hôn nhân là đức tin trong chị. Ngày hôm sau, với ý nghĩ về Ann, tôi đọc câu chuyện về Chúa Giê-Xu trong sách Lu-ca. Tôi vẫn luôn ái mộ câu chuyện của Lu-ca vì ông vốn là một y sĩ chú ý đến chi tiết và trong thế kỷ thứ nhất đã viết được một chuyện kể thật thứ tự về lời dạy cùng lối sống của Chúa Giê-Xu là người ở vùng Na-xa-rét. Trong cái mà nhiều người gọi là bài giảng vĩ đại nhất của Chúa Jesus, tôi đọc những dòng sau mà tôi gọi là thách thức lớn nhất của tình yêu.
“Ta phán cùng các ngươi là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, cầu nguyện cho kẻ sĩ nhục mình…Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình, thì có ơn chi? Người “có tội” cũng yêu kẻ yêu mình”
Đối với tôi dường như thách thức sâu sắc đó, được viết gần hai ngàn năm trước, có thể là hướng mà Ann đang nhắm tới. Nhưng liệu chị có thể làm được không? Có thể nào yêu người đã nguyền rủa mình, ngược đãi mình, và tỏ ra khinh khi ghét bỏ mình hay không? Và nếu chị ấy làm được, liệu có được đáp ứng chăng? Liệu chồng chị có bao giờ thay đổi và bắt đầu bày tỏ yêu thương và chăm sóc chị hay không? Tôi kinh ngạc khi đọc tiếp những lời trong bài giảng xưa của Chúa Jesus: “Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.”
Có thể nào nguyên tắc xưa, bảo thương người khó thương, sẽ hiệu quả trong một hôn nhân đã tới tình trạng như của Ann không? Tôi quyết định làm một thí nghiệm. Tôi sẽ đặt giả thuyết là nếu Ann có thể học biết ngôn ngữ yêu thương chính của chồng chị và nói ngôn ngữ ấy trong một thời gian để cho nhu cầu tình cảm yêu thương của anh được đáp ứng, thì cuối cùng anh sẽ đáp trả và bắt đầu bày tỏ tình yêu với chị. Tôi tự hỏi “Sẽ hiệu quả không nhỉ?”
Tôi gặp Ann tuần kế tiếp và lại lắng nghe khi chị ôn lại nỗi kinh hoàng trong hôn nhân của chị. Cuối bản lược thuật, chị nhắc lại câu hỏi đã nêu tại vườn hoa Reynolda Gardens. Lần này, chị đặt lại câu hỏi dưới dạng câu khẳng định: “Thưa Tiến Sĩ Chapman, tôi không biết mình có bao giờ yêu anh ấy lại, sau mọi chuyện anh ấy đã làm cho tôi không.”
Tôi hỏi: “Chị có kể trường hợp của mình cho bạn nào của chị chưa?”
Chị nói: “Với hai bạn thân nhất, và kể sơ qua cho vài người khác.”
“Và họ phản ứng ra sao?”
Chị nói: “Bỏ đi. Tất cả đều bảo tôi bỏ đi, anh ta không bao giờ thay đổi đâu, và tôi chỉ kéo dài thêm nỗi đau thôi. Nhưng thưa Tiến Sĩ Chapman, tôi không thể buộc mình làm được chuyện đó. Có lẽ tôi phải làm như vậy, nhưng tôi không thể tin làm như vậy là đúng.”
Tôi nói: “Tôi thấy dường như chị bị giằng co giữa niềm tin tôn giáo và đạo đức, niềm tin của chị bảo rằng thoát ly hôn nhân như vậy là sai, trong khi nổi đau tình cảm của chị bảo rằng thoát ly là cách duy nhất để sống còn.”
“Thưa Tiến Sĩ Chapman, chính xác là như vậy. Đó thật là chính xác cách tôi cảm nhận. Tôi không biết chính xác phải làm gì.”
Tôi nói tiếp: “Tôi đồng cảm sâu xa với sự tranh chiến trong chị. Chị đang gặp hoàn cảnh rất khó xử. Tôi ước ao có thể cho chị lời giải đáp dễ dàng. Rất tiếc là tôi không làm được. Cả hai lựa chọn chị đề cập, bước ra hay ở lại, có thể sẽ gây nhiều đau đớn cho chị. Trước khi chị thực hiện quyết định đó, tôi xin có một ý kiến. Tôi không chắc nó sẽ hiệu quả hay không, nhưng tôi mong chị cố gắng thử. Qua lời chị nói, thì niềm tin tôn giáo là quan trọng đối với chị và chị rất tôn kính những lời dạy của Chúa Giê-Xu.”
Chị gật đầu xác nhận. Tôi tiếp tục: “Tôi muốn đọc lời Chúa Jesus đã có lần nói, mà tôi nghĩ là có thể áp dụng cho hôn nhân của chị”. Tôi đọc chậm rãi và thong thả.
“Ta phán cùng các ngươi là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình…Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình, thì có ơn chi? Người “có tội” cũng yêu kẻ yêu mình”
Cho và Nhận
Trong tuần trước, chúng ta đã nghe qua hoàn cảnh hôn nhân thật tuyệt vọng của Ann. Người chồng của Ann khinh dễ, hất hủi và ngược đãi cô. Là một người tin kính Chúa Giê-Xu, lời Chúa nhắc nhở cô rằng: “Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình”. Ann đang phân vân có nên tiếp tục yêu chồng mình hay nên thoát ly khỏi cái cảnh hôn nhân đã chết lạnh từ lâu. Chúng ta sẽ nghe tiếp câu chuyện của Ann qua lời tường thuật của tiến sĩ Gary Chapman.
Tôi hỏi: “Anh ấy có bao giờ rủa chị chưa?”
“Nhiều lần rồi.”
“Có bao giờ anh ấy ngược đãi chị chưa?”
“Thường xuyên.”
“Và anh ấy có nói với chị là anh ấy ghét chị không?”
“Dạ có”
“Ann à, nếu chị bằng lòng, tôi muốn làm một thí nghiệm. Tôi muốn thấy điều sẽ xảy ra khi chúng ta áp dụng nguyên tắc này trong hôn nhân của chị. Tôi xin phép giải thích ý của tôi.”
Tôi tiếp tục giải thích cho Ann khái niệm về bể chứa tình cảm và sự kiện khi bể chứa bị vơi như trường hợp của chị, thì chúng ta không cảm thấy yêu thương người phối ngẫu mà chỉ kinh nghiệm sự trống vắng cùng nỗi đau. Vì tình yêu là nhu cầu tình cảm sâu xa như thế, nên sự thiếu vắng nó có lẽ chính là nỗi đau tình cảm sâu xa nhất. Tôi nói với chị rằng nếu chúng ta có thể học nói ngôn ngữ yêu thương chính của nhau, thì nhu cầu tình cảm đó có thể được đáp ứng và những tình cảm tích cực có thể được phát sinh trở lại.
Tôi hỏi: “Chị có hiểu điều đó không?”
“Thưa Tiến sĩ Chapman, ông vừa mới mô tả cuộc đời tôi. Trước đây tôi chưa hề thấy nó rõ ràng được như vậy. Chúng tôi yêu nhau trước khi kết hôn, nhưng không lâu sau ngày cưới, chúng tôi từ đỉnh cao tuột xuống và chưa hề học nói ngôn ngữ yêu thương của nhau. Bể chứa của tôi đã cạn suốt nhiều năm, và tôi tin bể chứa của anh ấy cũng vậy. Thưa Tiến sĩ Chapman, nếu tôi hiểu được khái niệm này sớm hơn, có lẽ sẽ không có chuyện này xảy ra.”
Tôi nói: “Chúng ta không thể trở lui được, chị Ann. Việc chúng ta chỉ có thể làm bây giờ là cố gắng thay đổi tương lai. Tôi muốn đề nghị cuộc thí nghiệm sáu tháng.”
Ann nói: “Tôi sẽ thử bất cứ điều gì.”
Tôi thích tinh thần tích cực của chị ấy, nhưng tôi không chắc chị ấy có hiểu nổi khó khăn của cuộc thí nghiệm hay không.
Tôi nói: “Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách minh định mục tiêu của chúng ta. Nếu trong sáu tháng, chị có thể đạt được ước mơ tha thiết nhất của mình, thì nó sẽ là điều gì?”
Ann ngồi im lặng trong giây lát. Sau đó, chị nói với vẻ tư lự: “Tôi muốn thấy Glenn yêu thương tôi trở lại và biểu lộ bằng cách dành thì giờ cho tôi. Tôi muốn thấy chúng tôi làm việc chung với nhau, đi đây đó với nhau. Tôi muốn anh ấy cảm thấy quan tâm tới thế giới của tôi. Tôi muốn thấy chúng tôi trò chuyện khi cùng đi ăn tiệm. Tôi thích anh ấy lắng nghe khi tôi nói. Tôi thích cảm thấy anh ấy đánh giá cao những ý kiến của tôi. Tôi thích thấy chúng tôi cùng đi chơi với nhau và vui vẻ trở lại. Tôi muốn biết anh ấy quý trọng hôn nhân của chúng tôi hơn bất cứ thứ gì khác.”
Ann dừng lại rồi sau đó nói tiếp: “Về phần tôi, tôi muốn có lại những tình cảm nồng ấm, tích cực đối với anh ấy. Tôi muốn tạo sự tôn trọng lại cho anh ấy. Tôi muốn được hãnh diện vì anh ấy. Hiện tại thì tôi không có được những tình cảm đó.”
Tôi viết trong khi Ann đang nói. Khi chị nói xong, tôi đọc lớn những điều chị nói. Tôi nói: “Nghe ra thì mục tiêu khá cao, nhưng đó thật sự là điều chị muốn phải không Ann?”
Ann trả lời: “Thưa Tiến Sĩ Chapman, hiện tại thì nghe như là mục tiêu bất khả thi, nhưng đó chính là điều tôi muốn nhìn thấy hơn bất cứ thứ gì khác.”
Tôi nói: “Vậy thì chúng ta hãy thỏa thuận với nhau rằng đây là mục tiêu của chúng ta. Trong sáu tháng, tôi muốn thấy chị và Glenn có được loại liên hệ yêu thương như vậy.”
Bây giờ tôi xin đưa ra một giả thuyết. Mục đích thí nghiệm của chúng ta là để chứng minh giả thuyết này đúng hay sai. Chúng ta giả sử rằng chị có thể nói được ngôn ngữ yêu thương chính của Glenn liên tục trong thời gian sáu tháng, rằng đâu đó trên tiến trình của cuộc thí nghiệm, nhu cầu tình cảm yêu thương của anh ấy bắt đầu được đáp ứng,và khi bể chứa tình cảm của anh ấy được đổ đầy, anh ấy sẽ bắt đầu đáp trả tình yêu của chị. Giả thuyết đó dựa trên ý kiến cho rằng nhu cầu tình cảm yêu thương là nhu cầu tình cảm sâu xa nhất của chúng ta và khi nhu cầu đó đang được đáp ứng, chúng ta có khuynh hướng tích cực đáp lại người đang đáp ứng nhu cầu của chúng ta.”
Tôi tiếp tục: “Chị hiểu rằng giả thuyết đó đặt toàn bộ bước chủ động trong tay chị. Glenn sẽ không hành động trong hôn nhân này. Chị mới là người hành động. Giả thuyết này nói rằng nếu chị có thể chuyển tải năng lực của mình theo hướng đúng, thì có thể cuối cùng Glenn sẽ đáp lại.”
Tôi đọc phần kia trong bài giảng của Chúa Giê-Xu do y sĩ Lu-ca ghi lại:“Hãy cho, người sẽ cho mình, họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.”
Theo như tôi hiểu, thì Chúa Jesus đưa ra một nguyên tắc, chứ không phải một cách để điều khiển người khác. Nói chung, nếu chúng ta nhân ái và yêu thương người khác, thì họ sẽ có khuynh hướng nhân ái và yêu thương lại chúng ta. Điều đó không có nghĩa chúng ta có thể khiến cho người khác nhân ái bằng cách mình nhân ái với họ. Chúng ta là những cá nhân độc lập. Do đó, chúng ta có thể bác bỏ tình yêu và quay lưng với tình yêu hoặc thậm chí nhổ vào mặt tình yêu. Không có gì bảo đảm là Glenn sẽ đáp lại những hành động yêu thương của chị. Chúng ta chỉ có thể nói rằng rất có thể anh ấy sẽ đáp ứng thôi.”
Sau khi đồng ý về giả thuyết, tôi nói với Ann: “Bây giờ chúng ta có thể thảo luận ngôn ngữ yêu thương chính của chị và của Glenn. Dựa vào điều chị đã nói, tôi cho rằng ngôn ngữ yêu thương chính của chị có thể là thời gian chất lượng. Chị nghĩ sao?”
Thưa Tiến Sĩ Chapman tôi cũng nghĩ như vậy. Vào những ngày đầu, khi chúng tôi dành thì giờ bên nhau thì Glenn lắng nghe tôi nói, chúng tôi dành nhiều giờ trò chuyện với nhau, làm chung công việc với nhau. Tôi thực sự cảm thấy được yêu. Hơn bất cứ điều gì khác, tôi mong ước phần đó trong hôn nhân chúng tôi có thể tái diễn. Khi chúng tôi dành thì giờ bên nhau, tôi thấy giống như anh ấy thật sự có quan tâm, nhưng anh ấy luôn luôn làm chuyện khác, không hề có giờ nói chuyện, không hề có giờ làm chung với tôi bất cứ chuyện gì, thì tôi cảm thấy như là công việc cùng những theo đuổi khác của anh ấy quan trọng hơn mối liên hệ giữa chúng tôi.”
Tôi hỏi: “Chị nghĩ ngôn ngữ yêu thương chính của Glenn là gì?”
“Tôi nghĩ đó là truyền cảm bằng xúc giác và đặc biệt là sự ái ân trong hôn nhân. Tôi biết khi tôi cảm thấy được anh ấy yêu nhiều hơn và chúng tôi tích cực hơn trong vấn đề chăn gối, thì anh thay đổi thái độ với tôi. Tôi nghĩ đó là yêu thương chính của anh ấy, thưa Tiến sĩ Chapman.”
“Anh ấy có than phiền cách chị nói chuyện với anh ấy không?”
“Dạ, anh ấy nói là tôi lúc nào cũng cằn nhằn anh ấy. Anh ấy cũng nói tôi không ủng hộ anh ấy, rằng tôi luôn luôn chống lại ý kiến anh ấy.”
Tôi nói: “Vậy thì, cứ cho như “Truyền Cảm Bằng Xúc Giác” là ngôn ngữ yêu thương chính của anh ấy và “Lời Khẳng Định” là ngôn ngữ phụ của anh ấy. Lý do tôi đề nghị ngôn ngữ thứ hai là vì nếu anh ấy than phiền về những lời tiêu cực, có thể những lời tích cực sẽ có ý nghĩa với anh ấy”.
Cho Rồi sẽ Nhận
Trong hai phần trước, chúng ta đã nghe qua hoàn cảnh hôn nhân tuyệt vọng của Ann. Chồng cô đã khinh khi, bạc đãi và hất hủi cô. Đứng trước vực thẳm hôn nhân, Ann nhớ lại lời Chúa Giê-Xu rằng “Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình”. Liệu cứ tiếp tục yêu người chồng đang ghét mình có mang kết quả gì không. Lời Chúa Giê-Xu làm sáng tỏ một nguyên tắc vô cùng quan trọng “Hãy cho, người sẽ cho mình”. Đặt trên niềm tin vào sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế, Ann được sự hướng dẫn của tiến sĩ Gary Chapman để bắt tay hành động như sau:
“Bây giờ tôi xin gợi ý kế hoạch để thử giả thuyết của chúng ta. Nếu về nhà chị nói với Glenn: “Em suy nghĩ về chúng ta lâu nay và đã quyết định muốn làm người vợ tốt hơn. Vì vậy nếu anh có đề nghị nào về cách làm người vợ tốt, thì em muốn anh hiểu rằng em sẵn sàng cởi mở lắng nghe anh. Anh có thể cho em biết ngay bây giờ hoặc anh có thể suy nghĩ rồi cho em biết ý kiến, nhưng thật sự em muốn hành động để trở thành người vợ tốt hơn”. Dù anh ấy đáp ứng ra sao, tiêu cực, hay tích cực, cứ việc chấp nhận như một thông tin. Lời mở đầu như vậy cho anh ấy biết sắp có thay đổi diễn ra trong mối liên hệ của anh chị.
“Tiếp theo, dựa vào phỏng đoán của chị cho rằng ngôn ngữ yêu thương chính của anh ấy là “Truyền Cảm Bằng Xúc Giác” và gợi ý của tôi cho rằng ngôn ngữ yêu thương phụ của anh ấy là “Lời Khẳng Định,” chị hãy tập trung vào hai lãnh vực đó trong một tháng”.
“Nếu Glenn trở lại với gợi ý về cách chị có thể làm người vợ tốt hơn, thì hãy chấp nhận thông tin đó và đưa nó vào kế hoạch hành động của chị. Hãy tìm những điều tích cực trong đời sống của Glenn và nói lời khẳng định những điều đó. Đồng thời hãy chấm dứt mọi lời than phiền. Nếu chị muốn than phiền chuyện gì, hãy ghi vào sổ tay riêng thay vì nói điều đó với Glenn trong tháng này.
Hãy bắt đầu chủ động hơn trong việc truyền cảm bằng xúc giác và đời sống gối chăn. Hãy tạo ngạc nhiên cho anh ấy bằng cách khiêu khích, không chỉ đơn thuần đáp ứng những lời tán tỉnh của anh ấy mà thôi. Hãy đặt mục tiêu ái ân với anh ấy ít nhất mỗi tuần một lần trong hai tuần đầu và mỗi tuần hai lần trong hai tuần kế tiếp.” Ann cho tôi biết là chị với Glenn gần nhau chỉ một hoặc hai lần trong sáu tháng qua. Tôi hình dung kế hoạch này sẽ giải quyết được sự việc khá nhanh.
Ann nói: “Ồ, nhưng thưa Tiến Sĩ Chapman, chuyện đó thật khó. Tôi thấy khó có thể đáp ứng về tình dục trong khi anh ấy luôn luôn làm ngơ đối với tôi. Tôi thấy mình bị sử dụng hơn là được yêu thương trong đời sống ái ân. Từ trước tới nay anh ấy hành động như tôi hoàn toàn chẳng nghĩa lý gì, nhưng lại nhảy vào giường muốn sử dụng thân thể tôi. Tôi phẫn nộ về hành động đó, và tôi đoán đó là lý do chúng tôi không thường có chuyện gần gũi với nhau trong vài năm gần đây.”
Tôi cam đoan với Ann: “Phản ứng của chị bình thường và tự nhiên thôi. Với đa số các bà vợ, ước muốn thân mật tình dục với chồng phát xuất từ sự cảm nhận được chồng yêu thương. Nếu không thấy được yêu, có thể họ cảm thấy mình bị sử dụng trong tình dục. Vì thế yêu người không yêu mình cực kỳ khó khăn. Điều đó đi ngược lại khuynh hướng tự nhiên của chúng ta. Có thể chị sẽ phải nhờ cậy thật nhiều vào đức tin nơi Đức Chúa Trời mới làm được điều này. Có lẽ sẽ hữu ích khi chị đọc lại bài giảng của Chúa Jesus về việc yêu kẻ thù, yêu những người ghét mình, yêu những người sử dụng mình. Sau đó hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp chị thực hành lời dạy của Chúa Giê-Xu.”
Có thể nói là Ann chăm chú nghe tôi nói. Chị hơi gật đầu nhưng đôi mắt chị cho tôi thấy là chị có nhiều thắc mắc.
“Nhưng thưa tiến sĩ Chapman, há không phải là đạo đức giả khi bày tỏ yêu thương trong tình dục, trong lúc mình vẫn còn nhiều tình cảm tiêu cực đối với người kia sao?”
Tôi nói: “Có lẽ chúng ta cần phân biệt giữa yêu như một tình cảm với yêu như một hành động. Nếu chị nói mình có những tình cảm mà thực sự mình không có, thì đó là đạo đức giả và cách truyền thông sai lạc và như vậy không phải là cách xây dựng mối liên hệ thân mật. Nhưng nếu chị bày tỏ một hành động yêu thương nhắm vào lợi ích hoặc niềm vui của người kia, thì đó đơn thuần là một lựa chọn Chị không nói là hành động đó phát xuất từ sự ràng buộc tình cảm sâu xa. Chị chỉ chọn làm một điều vì lợi ích của người ấy mà thôi. Tôi nghĩ hẳn đó là điều Chúa Giê-Xu muốn nói.
“Chắc chắn chúng ta không có những tình cảm nồng nàn với kẻ ghét mình. Đó sẽ là chuyện bất bình thường, nhưng chúng ta có thể làm cho họ những hành động yêu thương. Đó chỉ là sự lựa chọn mà thôi. Chúng ta hy vọng những hành động yêu thương như vậy sẽ tạo ảnh hưởng tích cực trên thái độ cùng hành động và cách đối xử của họ. Nhưng ít ra chúng ta cũng đã chọn làm điều tích cực cho họ.”
Câu trả lời của tôi có vẻ khiến Ann thỏa mãn, ít ra là vào lúc đó. Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ thảo luận lại vấn đề đó. Tôi cũng có cảm giác nếu cuộc thí nghiệm đạt kết quả bước đầu, ấy là do đức tin sâu sắc của Ann nơi Đức Chúa Trời.
Tôi nói: “Sau tháng đầu tiên, tôi muốn chị yêu cầu Glenn phản hồi về bước diễn tiến của sự việc. Chị dùng từ riêng của mình để hỏi anh ấy: “Glenn à, anh còn nhớ cách đây vài tuần, em nói với anh là em sẽ cố gắng làm người vợ tốt hơn không? Em muốn hỏi anh là cố gắng của em kết quả thế nào.”
“Dù Glenn có nói gì, cũng cứ chấp nhận như là thông tin. Có thể anh ấy mỉa mai, có thể anh ấy khiếm nhã hoặc là thù địch, hoặc có thể anh ấy tích cực. Dù anh ấy đáp ứng ra sao, cũng đừng tranh cãi mà chỉ chấp nhận và cam đoan với anh ấy rằng chị nghiêm túc và muốn làm người vợ tốt hơn, và nếu anh ấy có đề nghị nào thêm, chị nên cởi mở đón nhận.
“Cứ theo mẫu yêu cầu phản hồi như vậy mỗi tháng một lần, trong sáu tháng. Bất cứ khi nào Glenn cho chị phản hồi tích cực đầu tiên, bất cứ khi nào anh ấy nói: “Em biết không, anh phải công nhận là lúc đầu nghe em nói với anh là em sẽ cố gắng làm người vợ tốt hơn, anh chỉ cười, nhưng phải công nhận là dạo này sự việc có thay đổi”, thì chị biết là cố gắng của mình đang lay động tình cảm của anh ấy. Có thể là anh ấy phản hồi tích cực sau tháng đầu, hoặc có thể sau tháng thứ hai hoặc thứ ba. Một tuần sau khi chị nhận được phản hồi tích cực đầu tiên, tôi muốn chị yêu cầu Glenn một điều - điều mà chị muốn anh ấy làm, điều hợp với ngôn ngữ yêu thương chính của chị. Thí dụ, chị có thể nói với anh ấy vào một buổi tối: “Glenn à, anh có biết em thích làm gì không? Anh có nhớ hồi xưa mình hay chơi trò sắp chữ không? Em thích chơi sắp chữ với anh vào tối thứ năm. Mấy đứa nhỏ sẽ ở bên nhà Mary. Anh thấy như vậy có được không?”
Hãy yêu cầu cụ thể, đừng chung chung. Đừng nói: “Anh biết không, em ước gì chúng mình sẽ dành nhiều thì giờ hơn bên nhau. Như vậy quá mơ hồ. Làm sao chị biết được lúc nào anh ấy làm xong chuyện đó? Nhưng nếu chị yêu cầu cụ thể, anh ấy biết chắc chính điều chị muốn và chị sẽ biết rằng khi nào anh ấy làm chuyện đó tức là anh ấy chọn làm điều ích lợi cho chị”
“Mỗi tháng hãy yêu cầu anh ấy cụ thể. Nếu anh ấy làm thì tốt, nếu anh ấy không làm, cũng tốt. Nhưng khi anh ấy làm, thì chị biết anh ấy đang đáp ứng nhu cầu của chị.Trong tiến trình đó, chị cho anh ấy biết ngôn ngữ yêu thương chính của chị vì những yêu cầu của chị hợp với ngôn ngữ yêu thương của chị. Nếu anh ấy chọn bắt đầu yêu chị theo ngôn ngữ chính của chị, thì tình cảm tích cực của chị đối với anh ấy sẽ bắt đầu trở lại. Bể chứa tình cảm sẽ bắt đầu được đổ đầy và tới lúc, thực ra cuộc hôn nhân sẽ được tái sinh.”
Ann nói: “Thưa Tiến Sĩ Chapman, tôi sẽ làm bất cứ điều gì nếu chuyện đó có thể xảy ra.”
Tôi đáp: “Chuyện đó sẽ rất khó nhưng tôi tin là đáng để thử. Bản thân tôi muốn xem thử thí nghiệm này có hiệu quả không và giả thuyết của chúng ta có đúng không. Tôi muốn gặp chị thường xuyên suốt tiến trình này, có lẽ cứ hai tuần một lần, và tôi muốn chị ghi lại những lời khẳng định tích cực chị đã nói với Glenn mỗi tuần. Tôi cũng muốn chị cho tôi xem những lời than phiền chị đã ghi vào sổ tay nhưng không nói cho Glenn nghe. Có lẽ dựa vào những than phiền được cảm nhận đó, tôi có thể giúp chị nêu những yêu cầu đối với Glenn để giải tỏa những chán nản đó. Cuối cùng, tôi muốn chị học tập chia xẻ những chán nản bực dọc trong cách xây dựng, và tôi muốn chị cùng Glenn học cách giải tỏa những bực dọc và xung khắc đó. Nhưng trong giai đoạn sáu tháng thí nghiệm này, tôi muốn chị ghi lại mọi việc mà không cho Glenn biết.”
Ann ra về, và tôi tin chị đã có được giải đáp cho thắc mắc: “Có thể nào yêu người mình ghét không?”
Kính thưa quý thính giả,
Sáu tháng sau đó, Ann chứng kiến thay đổi lớn trong thái độ của Glenn cùng cách cư xử của anh đối với chị. Tháng đầu, anh khiếm nhã và xem thường mọi chuyện. Nhưng sau tháng thứ hai, anh phản hồi nghiêm túc về những cố gắng của chị. Trong bốn tháng cuối, anh đáp ứng tích cực hầu hết mọi yêu cầu của chị, và tình cảm chị dành cho anh bắt đầu thay đổi triệt để. Glenn không hề đi gặp tư vấn, nhưng anh có nghe một số băng ghi âm của tôi và cùng thảo luận với Ann. Anh khuyến khích Ann tiếp tục đi gặp tư vấn, và chị đã làm thêm ba tháng nữa sau cuộc thí nghiệm. Cho tới ngày nay Glenn thề với bạn anh rằng tôi là người làm phép lạ, nhưng tôi biết chính tình yêu mới thật sự tạo phép lạ.
Có lẽ bạn cần một phép lạ trong hôn nhân của mình. Sao không thử thí nghiệm của Ann xem? Hãy nói với người phối ngẫu rằng lâu nay bạn có nghĩ tới hôn nhân của mình và quyết định muốn đáp ứng nhu cầu của chàng hay nàng cách tốt hơn. Hãy hỏi xin những gợi ý giúp bạn cải thiện. Những gợi ý của chàng sẽ là đầu mối về ngôn ngữ yêu thương chính của chàng. Nếu chàng không có đề nghị nào, hãy đoán ngôn ngữ yêu thương của chàng dựa vào những điều chàng than phiền trong những năm qua. Sau đó, trong sáu tháng, hãy tập trung chú ý vào ngôn ngữ yêu thương đó. Cuối mỗi tháng, hãy yêu cầu người phối ngẫu phản hồi việc bạn đã làm và đề nghị những gợi ý khác.
Bất cứ khi nào người phối ngẫu cho biết là có nhìn thấy tiến bộ, thì chờ một tuần, rồi đưa ra một yêu cầu cụ thể. Yêu cầu đó phải là một điều mà bạn thật sự muốn chàng làm cho bạn. Nếu chàng tự chọn làm, thì bạn biết là chàng đang đáp ứng nhu cầu của bạn. Nếu chàng không tôn trọng yêu cầu của bạn, vẫn cứ tiếp tục yêu chàng. Có lẽ tháng sau chàng sẽ đáp ứng tích cực. Nếu người phối ngẫu bắt đầu nói ngôn ngữ yêu thương của bạn bằng cách đáp ứng những yêu cầu của bạn, thì tình cảm tích cực của bạn đồi với chàng sẽ được đáp trả, và tới lúc, hôn nhân của bạn sẽ được hồi sinh. Tôi không thể bảo đảm kết quả. Nhưng rất nhiều người được tôi tư vấn đã kinh nghiệm phép lạ của tình yêu.
Tác giả: Dr. Gary Chapman
Trích từ: http://phatthanhhyvong.com