Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Tuesday, April 23, 2013

Cuộc Hành Trình Của Tôi


img_sm5.jpg
Thông thường có những lúc trong cuộc đời của chúng ta, sự vui mừng và đau buồn xen lẫn với nhau, đến độ thật khó để thấy lúc nào sự vui mừng chấm dứt và sự đau buồn bắt đầu. Gia đình tôi kinh nghiệm một trong những giây phút này. Bốn năm trước và kể từ lúc đó cuộc đời của chúng tôi không còn như trước nữa.

Vào mùa xuân 2005, chồng tôi Đavid và tôi cảm nhận là Chúa kêu gọi chúng tôi, xin con nuôi ở ngoại quốc từ lâu chúng tôi rất thương những đứa bé mồ côi và bởi vì chúng tôi đã hai đứa con gái. Chúng tôi rất quan tâm đến tình trạng của những đứa bé gái mồ côi ở Trung Quốc, với sự háo hức và đôi lúc có chút nóng nảy, chúng tôi trải qua những thủ tục xin con nuôi. Vào tháng mười năm đó, chúng tôi nhận được tin tức về một bé gái 18 tháng, chúng tôi gọi là Lily.


Chính quyền Trung Quốc và cơ quan tìm con nuôi, cấp giấy phép cho chúng tôi đến Trung Quốc vào tháng giêng, 2006. Cuối cùng, sau mọi sự cầu nguyện, thủ tục giấy tờ và chờ đợi, chúng tôi sắp gặp Lily. Đavid, và tôi đến Trung Quốc vài ngày sau đó và đầu óc chúng tôi quay cuồng khi chúng tôi tìm cách hấp thu mọi điều chúng tôi xãy ra. Sau khi phải đi đến nhiều nơi, để giải quyết những chi tiết về việc xin con nuôi. Chúng tôi đến tỉnh của Lily và chuẩn bị để gặp bé. Thật khó để diễn tả những cảm xúc dâng trào trong tôi, khi tôi ôm Lily vào lòng lần đầu tiên. Thời gian sẽ không bao giờ xóa mờ kỷ niệm này trong tâm tôi.
Dù vậy, khi Đavid, và tôi đang ở giữa sự ăn mừng vui vẻ này ở bên kia bán cầu. Cuộc sống lại rẽ sang một khúc ngoặc bi thảm.Trong khi chúng tôi ở Trung Quốc, người anh lớn của tôi, Michael được gọi đến làm việc ở Texas. Không có gì báo trước, lưng anh bị đau dữ dội, đến nỗi anh không thể rời khỏi phòng ở khách sạn, lo lắng mẹ tôi và chị dâu tôi đi máy bay đến thăm anh.
img_sm1.jpg
Điều mà mọi người nghĩ là một bắp thịt bị vặn lại là một chẩn đoán ghê gớm, bệnh ung thư phổi. Lúc mà các bác sĩ chẩn đoán được bệnh ung thư. Lúc mà các bác sĩ chẩn đoán được bệnh ung thư, bệnh đã lan ra khắp cơ thể. Cha tôi gọi điện thoại sang Trung Quốc để báo tin này cho tôi. Đó là một trong những cú điện thoại đau lòng nhất mà tôi nhận được. Vào giây phút đó, niềm vui mà tôi có được với Lilly và sự buồn đau mà tôi có khi nhận được anh tôi bị bệnh lẫn lộn trong lòng tôi.

Tôi lo lắng chờ đợi bên bàn điện thoại, trong khi anh tôi được chuyên chở về nhà để bắt đầu được trị liệu. Tôi chưa bao giờ thấy mình bất lực như thế. Vì Lily vẫn còn đang tập ứng với chúng tôi và chúng tôi vẫn còn đang tìm hiểu để biếr rõ về bé. Tôi cố gắng để không cho sự buồn phiền của tôi lộ ra trước mặt của bé,vì không muốn làm bé sợ. Chỉ với sự giúp đỡ của Chúa mà chúng tôi có thể trải qua những ngày cuối của cuộc hành trình của chúng tôi với tất cả những giấy tờ phải làm và những cuộc hẹn.
Khi máy bay của chúng tôi cuối cùng đáp xuống Bermingham, gia đình chúng tôi đã ở đó để đón chúng tôi. Tôi buông mình vào vòng tay của mẹ tôi, và chúng tôi cùng khóc. Tôi có thể thấy trong mắt của bà vui buồn lẫn lộn giống như những cảm xúc trong lòng tôi.
Trong những tuần kế tiếp, tôi có thể đến thăm anh tôi, dù không nhiều như điều tôi ước muốn. Đưa một đứa trẻ thứ ba vào gia đình chúng tôi, và phải đối phó với những vấn đề thích ứng, chúng tôi không thể nào đi xa nhiều. Khi tôi có thể ngồi xuống và nói chuyện với Michael, điều này thật là một phước hạnh. Một lần kia, anh nói với tôi là bệnh ung thư là điều tốt nhất xãy ra cho anh. Dù điều này nghe có vẻ điên dại, nhưng không phải là như vậy. Anh ấy đã trải qua nhiều năm trong trầm cảm và giận dữ, chạy trốn khỏi Chúa. Căn bệnh của anh khiến anh đánh giá lại cuộc đời của mình, và đưa anh trở lại chân thập tự giá, trở lại với sự bình an mà anh đã mất từ lâu.
Bác sĩ của Michael tuyên bố là anh sống được một năm nữa. Dù vậy, chỉ trong vòng hai tháng, sau khi được chẩn đoán lần đầu tiên, anh bị ngã qụy. Chỉ có hai tháng, để cho gia đình được ở với anh, nói chuyện với anh, chăm sóc anh. Chỉ có hai tháng để anh có dịp biết đứa cháu gái mới đem về. Hai tháng không đủ để cho người em gái có thể nói và làm mọi điều mình cần nói và làm. Nhưng Chúa thấy cần giải thoát Michael, khỏi một thân thể đau đớn, yếu đuối. Và tôi có thể vui mừng là anh không còn bị đau đớn nữa.
img_sm8.jpg
Sự vui mừng và đau đớn vẫn còn xen lẫn với nhau trong lòng tôi cho đến ngày nay, dù không còn mảnh liệt như những ngày đầu. Niềm vui mà Chúa đã cho tôi trong cuộc đời, nhất là qua chồng tôi và con cái của tôi vượt trổi hơn nổi đau buồn. Nhưng sự đau buồn dường như là một cộng chỉ nhỏ vẫn sẽ còn ở đó đến rồi đi. Buồn gì không còn có những giây phút với anh tôi, buồn vì không còn có dịp gặp nhau trong những ngày nghỉ lễ và buồn vì không còn có thể nhắc điện thoại và gọi cho anh tôi. Nhưng Chúa là tốt lành và đầy ơn và Ngài đã dạy tôi thật nhiều điều qua những kinh nghiệm này, về sự tin cậy nơi Ngài và chương trình trọn vẹn của Ngài. Mặc dầu cuộc đời của chúng tôi, thay đổi một cách hoàn toàn trong khi và sau khi anh tôi bị bệnh. Thật là yên ủi khi biết rằng dù có những thay đổi như thế nào trong thế giới của chúng ta, Đức-Chúa-Trời của chúng ta của bao giờ thay đổi và chính Đức-Chúa-Trời đã giữ tôi an ninh trong tay Ngài.

Thúy Anh_TNPA chuyễn ngữ theo “ My journey” by Angela M. Hardgrave trích trong Journey 3,2013