Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Wednesday, January 30, 2019

Đa-vít -6-


--Đa-vít ở Kê-i-la (1 Sa-mu-ên 23: 1-13)
Người Philitin chiến đấu tấn công Kê-i-la. Thật ra, nhiệm vụ của Vua Sau-lơ là phải can thiệp vào đây. Nhưng không có dấu hiệu của ông ta ở bất cứ đâu. Đa-vít cầu hỏi Chúa nếu anh ta sẽ chiến đấu. Chúa nói: "hãy đến đó." Nhưng người của anh ta sợ hãi, vì vậy Đa-vít hỏi lại - và Đức Chúa Trời ân cần đồng ý và xác nhận nhiệm vụ.
Sau-lơ nên biết ơn Đa-vít vì đã đảm nhận vai trò của mình. Nhưng khi Sau-lơ nghe tin Đa-vít đến Kê-i-la, anh ta nói: "Chúa đã loại bỏ anh ta [sau khi cho anh ta một chiến thắng như vậy?"] Và phó anh ta vào tay tôi". Và trong sự gian ác đó, Sau-lơ ra đòn Đa-vít để tấn công.


Qua ê-phót, Đa-vít biết rằng Sau-lơ sẽ kéo quân lên và người dân Kê-i-a sẽ giao anh ta cho Sau-lơ. Thật là một sự vô ơn của dân Kê-i-la! Đa-vít đã làm điều tốt cho họ và họ đã làm điều ác cho anh ta (xem Thi 35:12). Có lẽ họ biết những gì Sau-lơ đã làm với Nóp trong những ngày đó khi vua đã tàn sát các thầy tế lễ vì cớ Đa-vít. Tuy nhiên, điều đó không bào chữa được cho sự hèn nhát và hèn hạ của họ.
Tâm tính của Đa-vít rất khác biệt và cao quý biết bao! Khi anh ta hỏi Chúa, anh ta đề cập rằng anh ta không muốn thành phố bị hủy hoại vì lợi ích của mình (1 Sam 22,10). Thật là một thái độ ân cần!

--Đa-vít ở Xíp và sa mạc Ma-ôn (1 Sa-mu-ên 23: 14-28)

Người Xíp phản bội Đa-vít vô tội với Sau-lơ khát máu. Sau-lơ ra đi với người của mình. Ngay trước khi anh ta tới chỗ của Đa-vít, người đứng sau một tảng đá, một người đưa tin đến, nói với anh ta về một cuộc xâm lăng của Phi-li-tin và khiến Sau-lơ phải dừng cuộc đàn áp Đa-vít. Theo một nghĩa nào đó, tảng đá là trụ mây đối với con dân Israel khi nó di chuyển chắn giữa họ và người Ai Cập đang muốn đến gần. Ngay cả khi chúng ta thấy không có lối thoát, Đức Chúa Trời luôn có một lối thoát (2 Cô 4: 8).