Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Sunday, February 3, 2019

Đa-vít -7-



Đa-vít dung tha Sau-lơ trong Ên-ghê-đi-

Đa-vít đang ở sa mạc Ên-ghê-đi. Sau-lơ muốn đi vệ sinh. Nhưng thời gian để đi bộ đến "nhà vệ sinh" phải thực hiện. Sau-lơ đi vào một hang động - ngay trong hang động nơi Đa-vít và những người của anh ta đang ở. Đó rõ ràng là sự quan phòng của Đức Chúa Trời đã dẫn dắt  theo cách đó. Đa-vít biết điều đó. Những người đàn ông đó nhận ra điều đó. Nhưng câu hỏi lớn là: sự quan phòng của Đức Chúa Trời nên được giải thích như thế nào? Những người đàn ông nói rằng đây là ngày giết Sau-lơ. Nhưng Đa-vít nghĩ rằng đó sẽ là ngày thể hiện lòng thương xót. Và vì vậy Đa-vít chỉ cần cắt bỏ một phần của chiếc áo choàng Sau-lơ.
Đa-vít không muốn giết kẻ thù của mình. Đó là lý do tại sao ông ấy tha thứ cho Sau-lơ. Khi Sau-lơ rời khỏi hang, Đa-vít gọi ông ta. Xem cách Đa-vít hành xử trong tình huống nguy cấp này.
    -Anh ta kính cẩn cúi chào Sau-lơ và công nhận ông ta là vua (anh ta nói rõ rằng anh ta không thể làm một kẻ nổi loạn). 1 Sa-mu-ên 24: 9.

    -Anh ta ân cần cho rằng Sau-lơ đã có những thông tin sai lệch. Câu 10.
    -Anh ta nói rõ rằng những người khác yêu cầu giết chết Sau-lơ, nhưng anh ta đã phản đối. Và thế là Đa-vít đứng với mảnh áo choàng trong tay chứ không phải với cái đầu của Sau-lơ. Câu 11
    -Anh âu yếm gọi Sau-lơ là "bố tôi". Câu 12.
   - Anh ta trao toàn bộ sự việc cho Đức Chúa Trời , anh ta không muốn trả thù. Câu 13.
   - Ông tìm kiếm sự khôn ngoan của những người đi trước để cho thấy rằng nhân cách  nổi tiếng của một người nên thuyết phục người ta không nên tin vào những tin đồn xấu xa. Câu 14.
    --Anh khiêm tốn gọi mình là một con chó chết và một con bọ chét. Tại sao Sau-lơ chỉ làm ầm ĩ về anh ta? Câu 15.
   - Anh ta giao phó vụ án cho Chúa. Câu 16.
Sau-lơ cảm xúc bất an và khóc. Ông ta nói rằng Đa-vít công bằng hơn ông (câu 18). Nghe có vẻ tốt lắm,  đúng không? Không! Đối với Sau-lơ, thực sự không nên nói về sự công bình của mình, nhưng hãy ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời về sự gian ác của mình! - Sau-lơ biết rằng Đa-vít rồi đây sẽ ngồi trên ngai vàng, và ông yêu cầu anh ta thề rằng anh ta sẽ tha mạng cho con cháu của mình.
Đáng chú ý là Đa-vít không yêu cầu Sau-lơ thề; và điều quan trọng là Đa-vít vẫn lên trên núi sau cuộc gặp gỡ này (câu 23). Rõ ràng Đa-vít không tin rằng Sau-lơ sẽ ngừng cuộc đàn áp trong thời gian dài. Và anh ấy đúng.

Nếu chúng ta cũng gặp gỡ mọi người trong tâm linh của ân sủng, chúng ta chắc chắn không cần phải ngây thơ. Chúng ta không phải thuyết phục bản thân về một tình bạn mà chỉ có sự thù hằn mới được nhìn thấy. Nhưng điều đó không thể ngăn chúng ta gặp kẻ thù một cách thân thiện.