Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Wednesday, March 14, 2012

Những Hỏi Han Kỳ Thú của Một Bác Sĩ



 Jack - Ông Chủ Được Cứu Rồi Bị Tử Nạn 
bonsai.gifMột khoảng đất rộng ngoài trời được phân chia thành nơi trình diễn của các đoàn xiệc, lều của ban kịch, những trò chơi biểu diễn đầy màu sắc ngoạn mục, và những xe quay vòng vòng. Có rất nhiều người thật đáng lưu ý trong chỗ tụ họp này - đàn ông lẫn đàn bà có thể được cứu nếu có ai quan tâm đến linh hồn của họ. Thông thường, người tín đồ không màng đến những người này để đem Tin Lành đến cho những người không biết lẻ thật là gì. Có lẻ vì cái dáng vẻ trần tục của việc vui chơi giải trí này, người tín đồ tránh xa sự vui thú này cũng như những người sống quá theo thế tục. Có lẻ có rất ít người thật sự quan tâm đến linh hồn những người theo đuổi nghề văn-nghệ.  


Ông Jack là người theo đuổi việc trình diễn văn nghệ. Ông có bốn ban trình diễn, du hành khắp các tiểu bang ở vùng trung Tây. Ông được tiếng là người làm việc văn nghệ sống đàng hoàng. Ông không hút thuốc, cũng như ông không bao giờ chưởi thề hay không lấy danh Chúa biêu nhạo. Ông được tiếng rất hiếm là đối xử tử tế với nhân viên và tuyệt đối thành thật với khán giả đến tham dự những ban kịch trình diễn của ông. Ông không cho phép ban văn nghệ trình diễn những màn dâm dục, cũng như không nói đùa lố bịch. Ông rất lấy làm tự hào về phẩm chất của những tài tử và những màn trình diễn đầy hấp dẫn do ông sản xuất.


img_sm5.jpg

Một ngày nọ ông Jack cần phải đến văn phòng tôi để thu xếp dịch vụ kinh doanh. Một tình thân hữu được nối kết từ ngày đó kéo dài cho đến khi ông Jack qua đời. Sau khi giải quyết dịch vụ thương mại xong, tôi nói chuyện với ông về Cứu Chúa Jêsus. Ông vội vàng nói với tôi rằng công việc nghề nghiệp của ông thật ngay thẳng và cuộc đời của ông thật tốt đẹp.  Tôi chúc mừng ông về việc đó, nhưng cam chắc với ông rằng điều đó không cứu được linh hồn ông, cũng như nó không giảm đi dầu chỉ một tội của ông.

"Ông Jack," tôi nói, "mặc dầu ông không có nhiều tội như nhiều người khác, ông cũng có một số tội, và những tội đó ngăn cản ông không được vào thiên đàng và sẽ đưa ông đến hồ lửa địa ngục. Tôi rất thích sự thành thật của ông; Tôi tin rằng ông có tâm lòng chân thật. Hãy cho phép tôi nói rằng Đức Chúa Jêsus đến thế gian để cứu ông và làm cho ông trở thành một người Cơ-đốc-nhân chân chính. Chỉ có Đấng Christ mới cho ông sự sống đời đời. Chỉ có Ngài mới xóa tội lỗi cho ông. Chỉ có Ngài mới đem ông đến gần Đức Chúa Trời trong sự bình an."

Tôi đưa cho ông Jack một số truyền đạo đơn để đọc và ông hứa sau khi đọc xong sẽ đem trở lại. Việc trao đổi dịch vụ giữa hai chúng tôi làm cho ông cần phải trở lại văn phòng của tôi thường xuyên.
Sau vài lần chuyện trò với nhau về việc này cách khoảng thời gian hai ba tuần, một ngày kia ông Jack đến văn phòng của tôi để báo cho tôi biết rằng ông phải đi vắng một thời gian lâu. "Tôi có bốn đoàn trình diễn," ông nói, "và họ phải đi trình diễn ở bốn tiểu bang khác nhau. Tôi thấy cần phải đi kinh lý mỗi đoàn và xem xét họ trình diễn ra sao. Có lẽ tôi phải vắng mặt trong hai hay ba tháng vì tôi phải ở lại với mỗi đoàn trình diễn một thời gian để xem họ trình diễn như thế nào."

Tôi đã mua một cuốn kinh thánh Tân Ước cở nhỏ để tặng cho ông bạn của tôi.  Đây là một quyển kinh thánh có bìa đóng thật đẹp. Mấy câu gốc đáng lưu ý tôi đã ghi chú bằng bút chì, và để một miếng giấy nhỏ để ngăn mấy trang giấy, hầu ông Jack có thể dễ dàng tìm được mấy câu kinh thánh này. Khi trao cho ông  bạn của tôi, tôi nói, "Jack, tôi muốn tặng ông cuốn kinh thánh nhỏ bé dễ thương này. Ông bạn sẽ tìm thấy trong đó cái điều mà tôi đã nói cho ông bạn nghe trong suốt những lúc chuyện trò với ông. Trước khi ông đi tôi muốn đọc cho ông nghe câu kinh thánh Giăng 3:16.

Mở quyển kinh thánh ra ngay chỗ ghi câu kinh thánh đó, tôi đọc chậm rải và rõ ràng -"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." Ông Jack lắng nghe một cách chăm chú. Cầm tay của ông, tôi nói, "Jack, Đức Chúa Jêsus Christ muốn chiếm lấy đời sống của ông. Ngày hôm nay Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời chờ đợi để cứu ông, tha thứ cho ông, và làm cho ông trở thành con cái thật của Chúa. Ông có bằng lòng tiếp nhận Ngài hôm nay trước khi ông lên đường không?"
Ông bóp chặt bàn tay của tôi, và nói, "Tôi bằng lòng tiếp nhận Ngài, thưa bác sĩ; Tôi cần Ngài. Tôi biết tôi có tội lỗi trong đời sống của tôi, và tôi biết tôi chưa là người Cơ đốc nhân.""Cám ơn, Jack," tôi nói; "có sự vui mừng trên thiên đàng do quyết định của ông bạn và tôi biết ông bạn được niềm nỡ tiếp nhận, vì Ngài đã phán rằng, "
 Tất cả những người Cha Ta ban cho Ta đều đến với Ta; ai đến với Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu" (Giăng 6:37)

Sau khi đọc vài câu kinh thánh nữa, tôi chào tạm biệt ông bạn của tôi, rồi nói, "Jack, tôi không biết tôi có còn gặp được ông bạn nữa không. Cuộc đời có nhiều rủi ro, chắc ông bạn biết điều đó; nhưng tôi rất vui vì biết rằng ông bạn đã tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của đời sống ông bạn và chúng ta sẽ gặp nhau lại ở trên thiên đàng. Xin chào tạm biệt."
bible 2.gif

 
Vào khoảng một tuần hay mười ngày sau đó, một bức thư được gởi đến tôi từ một vị mục sư ở Louisiana. Những điều trong bức thư là một cơn sốc trong tâm tư tôi. Sự việc xảy ra như thế này ông Jack đang đi trên chuyến xe lửa hướng về bến Pullman. Một cơn lụt làm lỏng lẽo cái giàn xe lửa, vì thế khi xe lửa bị cơn lụt đập mạnh, cái giàn xe bị tuột sút ra, và vô số toa xe chồng chất với nhau trên sông và trên bờ. Cái toa xe mà ông Jack đang ngủ bị nghiền nán đến độ hai cái chân của ông Jack bị nghiền giữa đóng gỗ của toa xe và ông không thể di chuyển được. Cái đầu xe lửa ở phía đối diện với cái toa ông Jack bị kẹt phát bốc cháy. Tiếng nỗ lớn của tai nạn làm kinh động những người láng giềng ở một làng lân cận, và một trong số những người vội vàng đến chỗ tai nạn là vị mục sư này. Ông vội vàng tiến đến chỗ mãnh vụn của mấy toa xe, ông chợt chú ý nghe tiếng kêu của một người đàn ông bị kẹt trong một toa xe. Ông vội vàng tiến đến đập vở cánh cửa sổ kiếng, và thấy ông bạn của tôi bị ghim chặt trong cái gường ngủ một cách bất lực. Ông Jack nằm đó với cuốn kinh thánh Tân Ước trong bàn tay của ông đang đọc Giăng 3:16. Ông đã ngủ thiếp suốt đêm với cuốn kinh thánh và vẫn còn cầm chặt nó khi ông bị đánh thức dậy khi tai nạn xảy ra. Vị mục sư nhận ra không có cách nào để giải cứu ông Jack nên cùng một lúc ông hỏi ông Jack có biết Chúa chưa.
"Vâng," ông nói, "Đức Chúa Jêsus Christ đã cứu tôi mười ngày trước đây trong văn phòng của một người bạn của tôi ở Kansas City. Đây là cuốn kinh thánh Tân Ước ông ấy đã tặng cho tôi. Chẳng mấy chốc tôi sẽ bị thiêu đốt vì cơn lửa này. Tôi mong ông lấy cuốn kinh thánh này và gởi lời tới ông bạn của tôi cho ông ta biết rằng Jack qua đời tin chắc Đức Chúa Jêsus Christ. Ông có thể giữ cuốn kinh thánh trong trường họp ông gặp khó khăn, nhưng hãy chuyển lời tôi cho vị bác sĩ. Ông ta chắc vui lắm khi biết được điều đó." 
 Ông Jack qua đời buổi sáng hôm đó. Mọi cố gắng hết mức để cố cứu sống ông, nhưng cơn lửa làn tràn quá nhanh, và ông ta bị kẹt quá chặt giữa đóng tàn vụn. Ông Jack bị chết nhưng ông được cứu rổi linh hồn, được cứu vào đúng thời điểm. Bạn ơi, có phải bạn gặp việc rủi ro và qua đời trong sự hư mất? Hay là, bạn sẵn sàng tiếp nhận Cứu Chúa Jêsus Christ là Chúa và Cứu Chúa của đời bạn ngay bây giờ và qua đời trong sự cứu rổi? Anh Châu_TNPA
crucifix.gif