Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Friday, August 29, 2014

Mục tiêu của việc tạo nên loài người -

alaska03

Mục tiêu của việc tạo nên loài người - biểu lộ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời

Khi Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng ở trên núi cùng với Chúa Giê-su, bỗng nhiên Chúa tỏa sáng như mặt trời. Cả người Ngài tỏa sáng. Đó cũng là sự vinh hiển. Đó là sự vinh hiển của nước Trời sắp đến. Nhưng Giăng 1:14 nói rằng: "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài". Sự vinh hiển này là gì? Sự vinh hiển này là sự biểu lộ Đấng Christ trong đời sống hằng ngày của anh em. 



Chúa Giê-su không bao giờ tự sống theo chính mình, nhưng Ngài đã thể hiện Đức Chúa Trời trong mọi điều mình làm: tình yêu, sự nhẫn nại, sự thương xót và quyền năng của Ngài. Khi Ngài biến nước thành rượu, Ngài biểu lộ sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ Đức Chúa Trời có thể làm gì. Ngài đã nhân từ khi tha thứ người phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được biểu lộ qua con người của Chúa Giê-su Christ. Trở thành một con người là công việc lớn lao của Đức Chúa Trời. Tại sao? Con người là sinh vật duy nhất để biểu lộ Đức Chúa Trời. Con chó là tạo vật tuyệt, nhưng nó không biểu lộ Đức Chúa Trời được. Không có gì ở trên cả trái đất này có thể biểu lộ Đức Chúa Trời hơn anh em và tôi được, vì chúng ta được tạo nên để biểu lộ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thật đáng tiếc khi con người bị sa ngã và bây giờ biểu lộ ma quỷ thay vì biểu lộ Đức Chúa Trời. Loài người nói dối, ganh ghét, chiến tranh và giết chóc. Con người giờ đây thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là con người đã đánh mất định mệnh của mình, mục tiêu của sự tạo nên mình. Thư Rô-ma nói rằng, toàn bộ cõi tạo vật biểu lộ sự vinh hiển của quyền năng Đức Chúa Trời. Thậm chí toàn thể tạo vật chỉ cho anh em biết Đức Chúa Trời tồn tại. Chính chúng cũng biểu lộ Đức Chúa Trời, nhưng không thể so với việc anh em có thể biểu lộ Chúa được. Vì khi tạo nên loài người, Đức Chúa Trời tạo dựng theo một cách rất đặc biệt. Ngài đã tạo nên con người hoàn toàn theo giống hình ảnh mình. Hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được này chính là Đấng Christ, và Đấng Christ này đang sống trong anh em. Hãy hình dung rằng Đức Chúa Trời ban Đấng Christ vào một con khỉ. Anh em nghĩ con khỉ này có thể biểu lộ Chúa không? Tuyệt đối không! Có lẽ nó sẽ nhảy cỡn vì vui mừng, và đó là tất cả. Nhưng anh em là có một không hai. Trong cái nhìn hướng về điều huyền nhiệm của toàn vũ trụ - Đấng Christ trong anh em, niềm hy vọng của sự vinh hiển – Phao-lô nhắc đến điểm này đầu tiên: "... chính Ngài là hình ảnh của Ðức Chúa Trời không thấy được". Ngợi khen Chúa! Tôi nghĩ nhiều anh em thanh thiếu niên của chúng ta không biết cách thưởng thức điểm này như thế nào. Nó không chỉ là Đấng Christ đã làm Đức Chúa Trời trở nên thấy được; mà còn nhiều hơn thế nữa. Đức Chúa Trời đã đặt hình ảnh này trong anh em, để đưa anh em trở lại với ý định ban đầu của Đức Chúa Trời, cụ thể là biểu lộ sự vinh hiển Ngài: Đấng Christ trong anh em, niềm hy vọng của sự vinh hiển. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được.

Cầu nguyện và giảng Phúc Âm - thương lượng với Đấng Christ hằng sống

Làm sao mà người ở California có thể thấy Đức Chúa Trời hằng sống được, khi anh em và tôi không có sống bởi Ngài và biểu lộ Ngài? Còn ở trường đại học thì sao? Nếu anh em không phải là sinh viên, người sống bởi Đấng Christ, thì làm sao bạn bè cùng khóa của anh em thấy Đấng Christ được? Điều này là không thể được, nếu anh em không sống bởi Đấng Christ và biểu lộ Ngài. Làm thế nào mà con người nhận biết Đấng Christ? Chúng ta thường chỉ giảng về Đấng Christ, nhưng chúng ta không biểu lộ Ngài. Dĩ nhiên dù sao cũng tốt hơn là không giảng gì cả. Nhưng giảng Phúc Âm không chỉ có nghĩa là nói về Đấng Christ, mà có một cách tốt hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn nhiều, đó là sống bởi Đấng Christ và biểu lộ Ngài. Như vậy anh em sẽ là một lời chứng sống của Đấng Christ tuyệt vời này. Tuy nhiên, nếu anh em không sống bởi Đấng Christ mà chỉ giảng Phúc Âm, người ta sẽ nói: Cơ Đốc nhân có nên như vậy không? Chẳng những anh em không biểu lộ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, mà anh em còn biểu lộ cái khác nữa. Nguyện xin Chúa thực sự hướng lòng chúng ta về Ngài để nhận biết Đấng Christ, Đấng là hình ảnh của Đức Chúa trời không thấy được.

Khi đọc bốn sách Phúc Âm, chúng ta thấy trong cả đời sống của mình, Chúa Giê-su Christ trong mọi lúc chỉ làm những điều mà Cha đẹp lòng. Chúa nói rằng, Con không thể tự làm gì. Những gì Ngài luôn làm, Ngài làm bởi sự sống của Cha ở trong Ngài. Đừng nghĩ đó là một cuộc sống đơn giản! Chỉ cần một lần ma quỷ làm cho Đấng Christ sống theo bản ngã mà không sống bởi Đức Chúa Trời, thì ma quỷ đã thắng rồi. Thật khó khăn đối với Chúa để là một con người chân chính ở trái đất này, nhưng không sống theo sự sống riêng của mình, mà sống bởi sự sống của Cha đang ở trong Ngài. Ngày nay chúng ta đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Anh em có sự sống của mình và có Đấng Christ trong anh em. Bây giờ là sự chọn lựa của anh em. Anh em muốn sống như thế nào? Chúng ta có một trách nhiệm. Anh em phải thường nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, con muốn sống bởi Ngài, nhưng Ngài phải giúp con. Con muốn học để sống bởi Chúa. Con không thể tự làm được, nếu Ngài ở trong con thì hãy giúp con sống bởi Ngài. Hãy học cách nói chuyện với Chúa. Thỉnh thoảng một số người hỏi tôi: Nếu tôi nói chuyện như vậy với Chúa, tôi có xúc phạm Ngài không? Đúng là anh em sẽ xúc phạm Ngài, khi anh em không có sống bởi Ngài! Điều này thực sự xúc phạm Ngài! Nhưng anh em có thể nói với Ngài: Lạy Chúa, nếu Chúa không giúp con sống bởi Chúa, thì Chúa cũng chịu trách nhiệm về điều này. Hãy nói vậy với Chúa! Anh em nghĩ Chúa sẽ nổi giận khi anh em nói vậy với Ngài? Môi-se đã nói với Chúa: Chúa thực sự muốn giết dân Ngài ở trong sa mạc sao? Các dân ngoại sẽ cười nhạo Ngài. Đâu tiên Ngài mang họ ra khỏi Ai Cập và sau đó lại giết họ ở trong sa mạc. Các dân ngoại sẽ nói gì về điều này? Ngài sẽ có tiếng xấu. Đức Chúa Trời có nổi giận khi Môi-se nói vậy với Ngài không? Hoàn toàn không; trái lại Chúa trả lời: Ngươi đúng đó, Môi-se. Ta sẽ không giết họ. Đức Chúa Trời đã nghe Môi-se! Chúng ta phải thực sự học cách nói chuyện với Đức Chúa Trời hằng sống. Đừng có cầu nguyện theo cách của tôn giáo! Hãy nói với Ngài một cách chân thật và nói với Ngài những điều ở trong lòng anh em! Tôi thường nói với Chúa rằng: Nếu tôi có thể tự cứu mình, tôi không cần Đấng Cứu Rỗi nữa. Tôi nghĩ, Ngài tán thành với tôi khi tôi nói điều đó với Ngài. Học để nói chuyện với Đấng Christ hằng sống này trong anh em, là điều rất cần thiết cho anh em.

Xác thịt sa ngã - sự biểu lộ của ma quỷ


Ngay cả thực hiện một câu Kinh Thánh đơn giản, như Phao-lô nói trong sách Phi-líp: "Hãy làm mọi việc mà không lầm bầm hay lưỡng lự" (Phi-líp 2:14), cũng thật khó khăn đối với chúng ta. Không lầm bầm? Nhưng chúng ta lầm bầm suốt thời gian. Đấng Christ trong anh em không phản ứng gì khi anh em lầm bầm sao? Anh em nghĩ Chúa không quan tâm đến những gì anh em làm? Đấng Christ sống trong anh em để làm gì? Nhưng Phao-lô nói: Đấng Christ trong chúng ta là niềm hy vọng của sự vinh hiển! Niềm hy vọng của sự vinh hiển này không dành cho sau này, không phải cho tương lai khi Chúa trở lại, mà niềm hy vọng của sự vinh hiển dành cho bây giờ! Những gì anh em kinh nghiệm với Chúa mỗi ngày, anh em cũng phải thể hiện nó trong đời sống mình, và đó chính là sự vinh hiển. Vì Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người để loài người biểu lộ sự vinh hiển Ngài. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Ngài. Nhưng sau khi con người sa ngã, hình ảnh này đã hoàn toàn bị phá hủy. Bây giờ, thay vì biểu lộ Đức Chúa Trời, con người biểu lộ ma quỷ. Cách đây nhiều năm, tôi luôn bị bối rối khi đọc Giăng 8, chỗ mà người Pha-ri-si nói: "Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham" (Giăng 8:33). Nhưng Chúa phán rằng: Không, Áp-ra-ham không phải là cha các ngươi. Chúa nói gì? "Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra" (Giăng 8:44). Tôi không dám nói vậy với bất cứ ai cả. Có lẽ anh em nói câu này dành cho Xê-da, nhưng với thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo, là những người đọc Kinh Thánh mỗi ngày, thì sao? Chúa nói họ từ cha mình, là ma quỷ mà ra! Điều này đã làm tôi sửng sốt. Chúa phán ở đây không phải với kẻ vô tín mà là với dân của Đức Chúa Trời, dân Do Thái và nhưng người lãnh đạo của họ. Ngày nay, tôi nhận ra được rằng mỗi khi tôi sống trong bản ngã của mình, tôi không biểu lộ Cha ở trên trời mà biểu lộ một người cha khác. Hãy nhìn trong vào gương mỗi khi anh em mất kiên nhẫn. Anh em biểu lộ ai? Khi anh em nói dối hay sống trong bản ngã và xác thịt, anh em biểu lộ cái gì? Hãy suy gẫm về điều này!