Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Monday, July 9, 2018

TẠI SAO CÓ ÍT NGƯỜI THEO ĐẠO TIN LÀNH


Có một điều trăng trở trong lòng tôi cũng như trong lòng nhiều con dân Chúa:
Vì sao tất cả các đạo giáo khác không phải đi giảng đạo của họ mà vẫn có nhiều người tìm đến. Trong khi đạo Tin lành thì kêu gọi con dân Chúa ra đi truyền giảng mà vẫn có ít người tin?
Thưa quí ông bà anh chị em: Để hiểu được nguyên do tại sao các đạo giáo khác họ không đi rao giảng đạo của mình vậy mà vẫn có nhiều người tin và tìm đến, còn đạo tin lành Đức Chúa Trời (ĐCT) thì đi rao giảng hết sức, đưa được 100 người vào đạo, rồi một thời gian sau họ bỏ dần, họa may còn lại mươi mười lăm người trụ lại được. Tôi còn nhớ, trong suốt gần ba mươi năm rao truyền Đạo Chúa, Chúa đã cho hơn ba trăm người cầu nguyện tin nhận, nhưng Hội thánh nhóm lại thường xuyên chỉ trên dưới ba mươi người. Tại sao lại như vậy? Đây là một sự thật mà chúng ta cần xem xét xem nguyên do tại sao? Phải chăng đạo Tin lành có điều gì đó không còn thích hợp với thời đại ngày hôm nay. Muốn hiểu được điều này chúng ta cần đi ngược lại chiều dài của thời gian để tìm lại căn nguyên thật bên trong của vấn đề này nằm ở đâu trong loài người. Hiểu được điều này chúng ta cũng sẽ hiểu thêm được một phần về con người thật của chúng ta.

Thứ nhất: Chúng ta biết câu chuyện trong Kinh thánh về A-đam và Ê-va ăn trái cấm. Ngay sau khi loài người phạm tội ăn trái cấm, loài người đã đánh mất Đức ChúaTrời. Điều đó có nghĩa là loài người đã đánh mất đi tất cả, như: Tình yêu thật. Sự vui thỏa, sự bình an, sự khôn ngoan thật, sự giầu có thật và nhất là sự sống đời đời. Sự mất mát này đã để lại tận trong sâu thẳm nơi tâm hồn loài người một dục vọng khát khao lớn. Dục vọng đó thôi thúc loài người đi tìm kiếm lại những điều đã mất, như hạnh phúc, tình yêu, tìm cầu may mắn, tìm sự giầu sang, tìm danh vọng và nhất là khát khao tìm kiếm sự sống đời đời. Khát vọng này, dục vọng này đã thúc dục loài người bước đi trong suốt cả chiều dài lịch sử của nhân loại. Trên con đường tìm kiếm triền miên này, loài người đã sáng chế, đã phát minh và đã xây dựng ra muôn vàn tôn giáo khác nhau, dựa trên nền tảng của khát vọng, của dục vọng và của trí tuệ nơi tâm trí mình. Họ bắt đầu tự đặt ra những luật lệ khắc khổ rồi hết lòng ép thân thể mình thực hiện những luật lệ đó trên nền tảng hướng đến điều thiện tránh điều ác vì nghĩ rằng, sống như vậy mình sẽ cải hóa được số mệnh bản thân để đào thai, để bước vào thiên đàng, vào sự sống đời đời, để được thỏa mãn dục vọng của mình. Nhưng sự thật ở đây thì Lời ĐCT trong Kinh thánh đã chỉ cho chúng ta thấy một sự thật rất rõ ràng: Cả hai điều thiện và ác có trong loài người đều ra cùng một trái cấm mà loài người đã ăn, ấy là trái làm cho chết. Là trái mà ĐCT cấm loài người không được đá động đến. Điều đó có nghĩa là cả điều: Thiện và ác trong trái đó đều có cùng một công dụng như nhau là làm cho chết. Cho nên, bám vào điều thiện của trái cấm để sống cho phải đạo giáo cũng vẫn chết như thường) Loài người đã nhầm lẫn vì tưởng rằng điều thiện đó là tốt, và tưởng rằng hết mình sống cho điều thiện thì được sự sống đời đời. Không, xin thưa mãi mãi là không, vì đó là một ảo ảnh, là một sự lừa dối của trái cấm. Sự thật là sống trong điều thiện ra từ trái cấm chắc chắn cũng chết giống như sống trong điều ác của trái cấm, đôi khi chết còn nhanh hơn, vì ĐCT nói (Sa 2:17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.)---- Điều đó có nghĩa là cả hai tính chất: thiện và ác trong trái mà ĐCT nói chớ hề ăn đến đều mang đến sự chết.
Vì loài người đã ăn trái cấm. Tâm linh trong loài người vì thế đã chết. Xác thịt loài người phải sống trong sự rủa sả của sự chết. Khi lọt lòng mẹ, đồng hồ tử thần bắt đầu tích tắc trên mỗi người. (Lu 9:60 60 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời.)
Vì không còn điều gì khác ngoại trừ trái cấm mà loài người đã nhận vào trong mình, cho nên khi loài người muốn sống tốt, muốn sống cho có đạo đức, muốn thay đổi vận mệnh để có sự sống đời đời thì loài người chỉ còn biết duy nhất là bám vào điều thiện của trái cấm để sống, để an ủi lương tâm, để dạy dỗ nhau, để xây dựng nên những khuôn mẫu đạo đức, để tự chấn an cho dục vọng, cho lương tâm khỏi lên án trong lòng mình. Rồi tự nói với lòng mình rằng: Nhờ vào sự làm thật nhiều việc thiện, sống thật thánh thiện khắc khổ, kiêng cử tránh mọi điều ác để một ngày mờ mịt nào đó mình sẽ đạt được sự sống phước hạnh, đạt được sự sống đời đời. Để thúc tiến điều này người ta đã tìm cách thúc tiến tránh xa những cám dỗ của xác thịt nơi thế gian, bằng cách tự nhốt mình vào những phương thức đạo giáo như đi tu, đi thiền, đi cầu vấn các thần, đi thờ cúng những thần tượng do tay loài người đục đẽo đúc ra, tin vào sự phù trợ của những linh hồn đã chết….. Như vậy đến đây chúng ta đã thấy rõ nguồn gốc của đức tin tôn giáo xuất phát từ đâu mà có, ấy là nó đã có sẵn trong loài người từ khi loài người không vâng giữ Lời ĐCT mà đi ăn trái cấm, vì thế các tôn giáo không cần phải đi truyền giảng mà vẫn có người tìm đến để tin, thậm chí cấm họ không được tin vào tôn giáo cũng không thể cấm được, vì trong xác thịt loài người đã có sẵn điều đó và tự nó luôn luôn có xu hướng thúc dục muốn bước vào đạo giáo. Cho nên bất cứ đạo nào, mang tên gì không quan trọng, chỉ cần đáp ứng được lòng khát khao thờ cúng đã có sẵn trong lòng loài người như được nêu ở trên thì dù bạn có khóa cửa chùa hay nhà thờ thì họ cũng phá khóa ra để vào thờ cúng thờ phượng. Có người nói: Tôi chẳng tin gì, chẳng thờ cúng gì, thật ra người đó nói mà chưa hiểu mình nói gì, vì sự thờ cúng, sự tin vào số phận, tử vi, tin vào chính bản thân mình là cũng giống như tin vào thần tượng cùng mọi điều khác nữa đã có sẵn trong lòng loài người ngay sau khi ăn trái cấm rồi. Như Kinh thánh cũng đã nói (Thi 51:5 5 Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.) Ấy là hoài thai trong trái cấm. Là trái đã có mầm mống của sự thờ cúng thần tượng.
Thứ hai: Tại sao đạo tin lành lại phải đi truyền giảng mà rồi vẫn cứ ít người tin. Nếu có người tin thì cũng rất ít người theo. Tại sao vậy? Tại vì đức tin của đạo Tin lành ĐCT hoàn toàn không có trong loài người tội lỗi. (Khác hẳn với các tôn giáo, đức tin tôn giáo đã có sẵn trong lòng người rồi). Trong khi mọi điều dạy dỗ trong đạo Tin lành đích thực đều đến từ ĐCT, và những điều đến từ ĐCT thì hoàn toàn không có trong loài người tội lỗi, thậm chí những điều đến từ ĐCT còn đi ngược lại với lối sống, với mọi suy nghĩ thiện nhất, đạo đức nhất, tốt nhất, tôn giáo nhất trong loài người tội lỗi. Hơn thế nữa sự thánh khiết của ĐCT trong đạo Tin Lành đích thực còn đòi hỏi mọi điều thiện nhất của trái cấm mà loài người đang hết lòng xây đắp tôn kính theo đuổi đó phải chết đi, phải đập bỏ đi, phải đóng đinh đi như (thần tượng bên ngoài, bên trong) và đây chính là điểm mấu chốt mà không một con người xác thịt nào thích đạo tin lành ĐCT, thậm chí còn chống đối lại đạo tin lành vì đã đụng đến, xúc phạm đến điều thiêng liêng, điều thánh thiện của họ. Ngay cả nhiều tín đồ lâu năm của đạo tin Lành ĐCT, vì ở trong đạo tin lành ĐCT cho nên sớm hay muộn họ cũng phải đối đầu, đối diện với sự đòi hỏi thánh khiết của ĐCT, khi không bước qua được sự đòi hỏi thánh khiết của ĐCT thì họ đã bỏ đạo tin lành đích thực để đi sang đạo tin lành khác hay tôn giáo khác vì nghĩ rằng ở đó sẽ hợp cho mình hơn. Tại sao không nghĩ là mình phải thay đổi để hợp với đạo tin lành đích thực mà lại đi tìm một hội tin lành khác hợp với mình, vậy khác nào bắt Chúa phải thay đổi cho hợp với mình thay vì mình phải thay đổi để giống Chúa, khi tìm không được thì họ thành lập, hay sáng chế ra một tin lành mới, một tôn giáo mới, để làm thỏa lòng mình thay vì để thỏa lòng Chúa. Khi bước ra đi khỏi Hội thánh Tin lành đích thực họ thường nêu ra những lý do mà chúng ta thường hay nghe như „ở đó không có Chúa, không có phước, không có tình yêu thương, hay ở đó giảng sai Lời Chúa vv “.
Vì sự đòi hỏi thánh khiết của ĐCT trong đạo tin lành đích thực luôn luôn đối nghịch với xác thịt tội lỗi, vì thế có ít người theo đạo tin lành đích thực. Chúa ví đạo tin lành ĐCT như là cửa hẹp và đường chật có ít người vào đó ( Mat 7:13 13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.)— Thậm chí Chúa còn đòi hỏi nghiêm khắc hơn là phải SANH LẠI (Gi 3:7 7 Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.). Khi một người còn yêu bản thân và mọi sự khác hơn Chúa thì khó có thể sanh lại được. Không sanh lại thì ĐCT không thể sử dụng người đó vào việc gì trong vương quốc của Ngài, giống như muối mất mặn thì không còn dùng vào được việc gì. Ấy là lý do chính vì sao có ít người bước đi trên con đường của đạo Tin lành đích thực. Ngay cả trong chúng ta. Chúng ta phải thú thật là: Nhiều lần chúng ta đối diện với sự công chính thánh khiết của ĐCT, trong con người xác thịt của chúng ta nổi lên nhiều cuộc nổi loạn chiến đấu gay gắt giữa sức mạnh tội lỗi với sự thánh khiết của ĐCT, đôi khi nhiều lần chúng ta đã muốn bỏ cuộc.
Đây chính là lý do tại sao chúng ta đi rao giảng đạo tin lành đích thực mà vẫn có ít người vào đạo---Ai là người thật sự được Chúa chọn và được Chúa mở cho thấy ánh sáng sự sống thì sẽ hiểu rằng: Sự thánh khiết của ĐCT đòi hỏi mọi điều tốt nhất của xác thịt phải chết đi (phải đập bỏ, phải mỗi ngày vác nó như vác thập tự giá đi đóng đinh. Lu 14:27 27 Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta.) Ai vác thập tự giá mình mà theo Chúa, ấy là một ơn phước lớn nhất làm cho người đó đứng vững vàng trong mọi thử thách. Khi hiểu được điều này thì sẽ hiểu được Tình yêu lớn của ĐCT và cũng sẽ thấy được con người xác thịt của mình đúng thật là ghê tởm mà phải thốt lên rằng (Es 6:5 5 Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!). Khi đạt đến và ở trong vị thế này, người đó sẽ tự động hết mình đi rao giảng Tin Làng và kêu gọi mọi người đi rao giảng Tin Lành của ĐCT để đáp ứng sự công chính của ĐCT. Người đó sẽ nói: (Ro 8:35 35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? 36 Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt.37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. 38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.) Khi nào trong lòng chúng ta thốt ra được những điều như vậy thì chúng ta sẽ hiểu tỏ tường là tại sao đạo Tin lành đích thực lại có ít người tin. Nhưng thật là phước hạnh vô cùng cho ai tìm được và có được đạo Tin lành ĐCT. Vì chỉ có Đạo Tin lành ĐCT mới thật sự làm thỏa mãn được khát vọng tìm kiếm bấy lâu nay của loài người, vì đạo tin lành ĐCT là con đường duy nhất, là Chúa Giê su dẫn đưa chúng ta về với nguồn phước hạnh và sự sống đời đời mà loài người đã đánh mất khi ăn trái cấm. (Gi 14:6 6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.) Ấy là đạo Tin lành đích thực mà có ít người tin và ít người theo.
Tôi hy vọng bài viết ngắn ngủi này có thể đáp ứng được phần nào thắc mắc và những trăn trở trong lòng của bạn.
Cầu xin ĐCT quyền năng dẫn đưa và gìn giữ chúng ta đứng vững vàng trong đạo Tin lành của ĐCT.
Tác giả: Nguyễn Trường Giang- Hoa Kì