Tôi sinh ra trong một gia đình đa tín ngưỡng. Ông nội tôi là một người thờ cúng ông bà tổ tiên rất sùng bái. Ba tôi là người vô thần, còn mẹ tôi lại là Phật tử. Khi còn nhỏ tôi và năm anh em khác theo mẹ đi chùa rất thường xuyện. Vì thế, chúng tôi hoàn toàn không có quan hệ gì với Chúa Jesus hay người Tin-Lành cả, cũng vì thế đó lúc nhỏ tôi không hề thích Chúa Jesus. Thậm chí vào năm tôi hai tuổi, bà nội tôi kể lại là khi chơi với anh mình,tôi bị té trên giường xuống và bất tỉnh trong vài giờ đồng hồ. Vốn là người thờ kính sùng bái, bà đi xem bói ngay và được cho biết là có một người bà cô bà con xa nào đó không chồng, chết và không có ai lo cúng kiếng nên hồn cô đó về bắt tôi. Nội tôi nghe xong liền lập một cái bàn thờ cô đó, và thế là tôi thở và sống lại.
Nhưng hoạn nạn bắt đầu xãy ra khi ông nội tôi bị bệnh ung thư. Vào những năm đầu thập niên 80, nếu mắc phải căn bệnh đó thì qúi có thể hiểu tốn kém như thế nào. Gia đình chúng tôi đã tốn hết để lo chữa chạy cho ông nhưng ông đã qua đời, ba mẹ chúng tôi bắt đầu tự lập với hai bàn tay trắng. Từ đó, thỉnh thoảng trong nhà tôi có tiếng cãi vã nhau. Ba mẹ chúng tôi cố gắng làm việc cật lực để duy trì vị trí là một gia đình khá giả nhưng không thể. Năm tôi tám tuổi. Mẹ tôi chơi hụi bị vỡ nợ. Người ta kéo đến xiết nợ. Tôi còn nhớ buổi sáng đó đó tôi chưa kịp dậy thì đã nghe tiếng ồn ào, la ó bên ngoài. Ai cũng xông vào nhà tôi, chụp lấy bất kỳ thứ gì họ có thể. Tôi chạy ra, ôm được một cái can nhựa hai mươi lít dùng để đựng nước uống nhưng sức một đứa bé như tôi lúc ấy không thể giữ được cái can đó. Tôi đã khóc thét lên. Từ đó, tôi bắt đầu nhận ra cuộc sống này thất vọng như thế nào và bắt đầu tìm kiếm, mong mỏi một nguồn hy vọng nào đó.
Sau đó, ba tôi được ân xá, ông mãn hạn tù trước chín tháng nhưng tình trạng của chúng tôi không khá hơn. Chúng tôi không thể sống ờ quê nữa nên chúng tôi bỏ quê vào thành phố Hồ Chí Minh này, hy vọng sống sót, làm lại cuộc đời. Thế nhưng, trái ngược với với mong chờ của chúng tôi, không nhà cửa. Chúng tôi thuê một chỗ ởi bên khu Hương Lộ 13, bây giờ là đường Lê Trọng Tấn, và bán trái cậy. Tôi còn nhớ như in những lần bị công an rượt đuổi, những lúc mưa ngập khu ổ chuột đó làm trái cây bị úng hết, Buổi sáng, tôi thường đi xe đạp với bar a chợ Cầu Muối, giành cho được hành rẻ và vừa vốn rồi hì hục trở về. Có lần tội bị chiếc xe hơi hấc tung giỏ thanh long, làm bầm dâp hết nhưng người lái xe không thèm dừng lại, dù chỉ để giúp chúng tôi luộm mớ thanh long bầm dập lên. Tôi nuốt ngược nước mắt vào lòng, dặn lòng phải cứng rắn. Buổi tối, ba tôi đăng ký cho tôi học lớp bổ túc ở trung tâm giáo dục thường xuyên Q. Tân Bình. Năm ấy, tôi học lớp 12. Là một người tri thức, ba tôi không chịu được cảnh đó lâu hơn, và bà nội tôi lại bệnh nặng cùng với hai em nhỏ ở quê nên ba tôi trở về lại quê, để lại năm mẹ con tôi bơ vơ trên đất SG này. Chúng tôi đã rất khốn khổ đến nỗi có lần mẹ tôi định mua thuốc độc để tất cả mấy mẹ con cùng uống, như thế thì có thể chấm dứt cuộc sống đầy đau khổ này. Nhưng mẹ tôi đã không làm được điều đó.
Và quả thật, Chúa Jesus là “Ngày mai của tôi”. Ngày là nguồn hy vọng thật của thật và vỉnh cửu mà chúng tôi đang mong mỏi. Tôi mời Chúa đến trong lòng mình và trình lên Chúa từng một gánh nặng và nỗi đau của chúng tôi. Tôi thưa với Ngài rằng từ đây tôi không muốn chết nữa nhưng tôi muốn sống để khám phá Ngài là ai và kinh nghiệm Ngài thật tốt lành như thế nào. Tôi cũng xin tha thứ vì lâu nay đã thờ những thần tượng khác mà không phải là Ngài. Bốn mẹ con chúng con hứa với nhau từ ấy chúng tôi chỉ thờ phượng Chúa và bám víu vào sự tốt lành của Ngài. Cũng trong đêm đó, chúng tôi ném ra khỏi nhà ông địa, và ông thần tài mà chúng tôi đang thờ cúng.