Công vụ 2:31-32, “nên người đã thấy trước điều
nầy mà nói về sự sống lại của Đấng Christ rằng, Ngài chẳng bị bỏ lại trong Âm
phủ, xác thịt Ngài cũng chẳng thấy sự hư nát. Jêsus nầy Đức Chúa Trời đã khiến
sống lại, và chúng tôi thảy đều là chứng nhân về sự đó”.
Ông "Phật lịch sử", Thích Ca (Siddhartha Gautama) sống vào khoảng năm 370 TCN. Ông đã chết. Theo truyền
thuyết, ông qua đời vì bệnh kiết lỵ ở tuổi 80. Cơ thể ông phải nhìn thấy sự hư
nát. Giống như mọi cơ thể của một người đã chết, cơ thể của những người sáng lập
tôn giáo vĩ đại cũng không ngoại lệ.
Nhưng có một người không thấy sư hư nát: Jesus
Christ. Ngài sống mãi! Sự phục sinh của Ngài đã được báo trước trong Cựu Ước và
nhiều người đã nhìn thấy Đấng Phục Sinh bằng chính đôi mắt của họ. Sự phục sinh
của Chúa Jesus là một trong những sự kiện
được chứng kiến tốt nhất trong thời cổ đại. Và Đấng Phục Sinh vẫn có thể được
dân Ngài kinh nghiệm ngày nay. Chúa Jesus đã chứng minh là Con Đức Chúa Trời qua sự phục
sinh từ người chết.
Một Phật tử đã được hoán cải thành Cơ Đốc nhân đã
từng được hỏi tại sao anh ta lại thực hiện bước này. Câu trả lời của anh rất
đơn giản và hợp lý: "Nếu bạn đi dọc theo một con đường kỳ lạ và nó sẽ ngã
ba và ở ngã ba sẽ là hai người đàn ông, một người chết và người còn sống - bạn
sẽ đi theo con đường nào?"
Vâng, nên theo người chết hoặc người sống? Ai có thể hướng dẫn chúng ta tốt
hơn?