Triết gia Thụy Điển John Elof Boodin có nói: “Hãy cho loài người một niềm hy vọng và con người sẽ can đảm, có thể chịu đựng mọi thách đố một cách vui lòng, không còn đếm xỉa gì đến cái giá phải trả nữa - niềm hy vọng với niềm vui được giương cao và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt vào mỗi buổi sáng”.



Thật vậy, chúng ta sẽ kinh nghiệm từng phút, từng giờ và từng ngày của đời sống một cách khác hẳn khi niềm hy vọng hiện diện trong đời sống của bạn và tôi. Nhà văn Thomas Nerton có viết: “Niềm hy vọng thật không phải nằm trong một điều nào đó mà chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm được, nhưng niềm hy vọng thật nằm trong tay Thiên Chúa, là Đấng có thể làm nên điều tốt lành từ điều đó trong một cách thức bạn và tôi không thể thấy được”.


Niềm hy vọng không phụ thuộc vào sự hòa bình của một quốc gia, cũng không lệ thuộc vào tình trạng công bằng trên thế giới, và cũng chẳng dính líu gì đến việc thành đạt trên thương trường hay thành công trong công ăn việc làm của bạn hay không.

Hy vọng là bằng lòng chấp nhận các câu hỏi chưa được trả lời vẫn chưa được trả lời và những tương lai chưa được bày tỏ vẫn chưa bày tỏ. Hy vọng khiến bạn thấy được bàn tay dẫn dắt của Đấng Tạo Hóa không chỉ trong những phút giây êm đềm và sung sướng của cuộc đời, nhưng trong những bóng tối của thất vọng và đêm đen nữa.
Không ai có thể nói một cách quả quyết là mình sẽ như thế nào trong mười năm hay hai mươi năm nữa. Bạn không biết mình sẽ được tự do hay bị gò bó, bạn sẽ được kính trọng hay bị khinh bỉ, bạn sẽ có nhiều bạn bè hay chỉ còn một vài người, bạn sẽ được thương mến hay bị ghét bỏ. Nhưng khi bạn xem nhẹ và không còn bám chặt vào những mơ ước cùng những nỗi sợ hãi này nữa, bạn đang mở rộng cánh cửa cuộc đời để đón nhận từng ngày như một ngày mới và sống đời sống của bạn như để diễn tả thật sinh động và tuyệt vời về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi một chúng ta.

Có một câu châm ngôn xưa cũ nói rằng: “Hễ chừng nào còn có sự sống, thì nơi đó còn có niềm hy vọng”. Những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì nói như vầy: “Hễ chừng nào còn có hy vọng, thì nơi đó còn có sự sống”.
Hy vọng có thay đổi cuộc sống của chúng ta không?

Hy vọng có cất đi nỗi sầu thảm và định mệnh oan nghiệt của bạn và tôi không?
Câu chuyện sau đây sẽ trả lời câu hỏi này.

Có một người lính kia bị bắt làm tù binh. Anh bị áp tải bằng xe lửa, bị đưa đến một nơi thật xa quê hương của anh. Người tù binh bị tách rời khỏi đất mẹ, bị tách ly khỏi gia đình, bị bỡ ngỡ trước một nơi hoàn toàn xa lạ. Nỗi cô đơn ngày càng chất cao hơn khi anh chẳng còn nhận được tin tức gì từ quê hương của anh. Anh tù binh không biết gia đình anh, giờ còn sống hay đã chết, quê hương của anh giờ như thế nào. Anh đã bị cắt đứt và hoàn toàn bặt tin về những điều mà anh trân quý nhất và đã từng sống chết vì những điều ấy.
Nhưng bỗng nhiên, thật không ngờ, anh nhận được một lá thư. Lá thư bị bẩn và nhòe, viền thư bị tua ra sau mấy tháng trời chuyển thư. Nhưng lá thư viết rằng: “Chúng tôi đang chờ anh trở về nhà. Ở nhà mọi sự đều ổn cả. Đừng lo lắng gì”.

Mọi sự dường như đổi khác một cách tức thì. Hoàn cảnh của anh tù binh vẫn không thay đổi. Anh vẫn phải lao động khổ sai với khẩu phần ăn sơ sài đạm bạc mỗi ngày, nhưng bây giờ anh ấy biết chắc rằng gia đình của anh vẫn còn đấy, những người thân yêu của anh vẫn còn đấy và họ đang mong chờ ngày anh được thả ra, họ đang mong đợi ngày anh quay trở về cố hương để đoàn tụ sum vầy. Hy vọng đã biến đổi cuộc sống của anh tù binh này.

Quý thính giả thân mến,
Thiên Chúa có viết đến mỗi chúng ta một lá thư.
Tin vui mà Đấng Tạo Hóa bày tỏ qua Con Một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đang tuyên bố thật rõ ràng và chính xác về những điều gì bạn và tôi cần phải hy vọng. Đôi khi chúng ta thấy lời trong Kinh Thánh dường như chẳng quan trọng. Hay những lời này chẳng mấy cuốn hút chúng ta. Nhưng trong chính các lời này, chúng ta có thể nghe được lời Chúa Cứu Thế Giê-xu như đang nói rằng: “Ta đang chờ con trở về với Ta đây. Ta đang chuẩn bị cho con một nơi ở đời đời và trong nhà của Ta có rất nhiều chỗ ở”.

Còn sứ đồ Phao-lô đang thôi thúc: “Hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí” (Rô-ma 12:2). Chúng ta đang nghe lời hứa của Đấng Thành Tín và lời mời từ Đấng Tối Cao, để đón nhận một cuộc đời mà bạn và tôi không thể nào dám mơ ước tới, nếu chúng ta chỉ trông chờ và nương dựa vào khả năng và phương tiện của chính mình.
Hy vọng ban cho chúng ta năng lực để sống. Hy vọng mang đến một sức mạnh mới. Chúng ta sẽ tìm ra cách thức, thậm chí trong lúc buồn bã hay đang bị bệnh tật, thậm chí trong cả cái chết nữa, để không bao giờ quên bằng cách nào chúng ta có thể tiếp tục thắp sáng niềm hy vọng.

Cho dù chúng ta chỉ nhận được những tia sáng le lói, cho dù chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta chỉ đang thấy tương lai thật lờ mờ và cuộc sống của chúng ta còn quá nhiều ngổn ngang, nhưng bạn và tôi, trong niềm hy vọng, vẫn có thể xác quyết rằng: “Tôi giữ chặt tấm lòng tin tưởng của tôi vào Thiên Chúa là Đấng thành tín, là Đấng hoàn toàn đáng tin cậy”.

Tôi dám nói như vậy cho dù mọi sự vẫn chưa hoàn hảo, cho dù có người đang chống đối hay chỉ trích các việc làm của tôi, cho dù khả năng giới hạn của tôi khiến người khác nản lòng - và chính tôi cũng nản lòng nữa. Nhưng tôi vẫn tin rằng chân lý sẽ chiếu soi, cho dù tôi vẫn chưa có thể hiểu cho thấu đáo được. Tôi vẫn tin rằng Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì mà tôi không thể hoàn tất được, trong ân sủng tuyệt vời và trong đường lối diệu kỳ của Ngài mà không ai có thể dò được.

Nghịch lý của sự mong đợi trong niềm hy vọng là những ai tin tưởng vào ngày mai, có thể sống tốt hơn trong ngày hôm nay; những ai trông đợi niềm vui đến từ những nỗi buồn, người đó có thể khám phá ra sự bắt đầu của một đời sống mới ngay trong đời sống cũ; những ai mong đợi ngày Chúa trở lại thì người đã khám phá Ngài đang hiện diện ngay trong những ngổn ngang hiện tại của cuộc sống...
Bởi vì thậm chí chúng ta có đang than khóc, chúng ta cũng không quên cuộc đời của bạn và tôi đã được đan dính vào vũ khúc tuyệt vời của Đấng Tạo Hóa, một vũ khúc chứa chan niềm hy vọng và tràn đầy sức sống cho đến muôn đời.
Thân chào quý vị và các bạn.

” by Henry Nouwen - Tùng Trân chuyển ngữ