Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Monday, October 29, 2012

Phước



Chuyện thần thoại Hy Lạp kể lại rằng: Nhiều năm về trước, một ông vua tên Midas có một nàng công chúa tên Marigold. Nhà vua rất giàu, nhưng dầu sống trong sự sang giàu như thế, vua vẫn không thỏa mãn, vua vẫn muốn có nhiều vàng hơn nữa. Trong hoàng cung của vua có một phòng chứa đầy vàng, vật dụng nào của căn phòng nầy cũng đều bằng vàng. Vua say mê vàng hơn mọi thứ, mê vàng hơn cả đứa con gái thân yêu của mình.

Một ngày kia đang khi ngồi trong phòng để đếm tiền vàng, một ông tiên, qua hình của cậu bé xinh đẹp có đôi cánh, hiện ra nói: "Midas ơi! Vua là người giàu nhất trần gian, không ai có được nhiều vàng như vua." Nhà vua gật đầu: "Có lẽ vậy, nhưng Ngài ơi, tôi vẫn muốn có thêm vì vàng là điều mà tôi thích nhất trần gian!" Ông tiên nói: "Chắc vậy không?" Vua trả lời: "Dạ chắc!" Ông tiên nói: "Nếu ta ban cho vua một điều ước, liệu vua có ước là mình có thêm vàng không?" Nhà vua nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài cho tôi một điều ước, tôi ước là hễ bất cứ vật gì tôi sờ đến, vật đó sẽ biến thành vàng." Ông tiên nói: "Ta sẽ làm đúng theo điều vua ước! Ngày mai, khi mặt trời vừa lố dạng, bất cứ vật gì vua đung đến, vật đó sẽ trở thành vàng. Nhưng ta cảnh báo cho vua biết rằng vua sẽ không hài lòng khi nhận được điều ước nầy. Vua phải trả một giá rất đắt."

Ngày hôm sau, nhà vua thức dậy rất sớm, và mong rằng những gì ông tiên đã hứa sẽ là sự thật. Nhìn qua cửa sổ thấy mặt trời vừa lố dạng, vua chạm đến giường ngủ mình, lập tức chiếc giường trở thành vàng. Vua rờ cái bàn, ghế gần đó, tất cả đều trở thành vàng. Vua vui mừng quá đỗi. Vua chạy ra khỏi phòng, rờ đến đâu là biến ra vàng đến đó. Sau một lúc, vua cảm thấy đói bụng. Vua xuống phòng ăn để dùng điểm tâm. Cầm ly nước lên định uống, thì ly nước hóa ra vàng, không có giọt nước nào vào miệng vua. Khi vua đụng đến bánh mì, thịt bacon, trứng, bơ, tất cả trở thành vàng óng ánh. Không có món gì vua có thể ăn và uống được vì tất cả đã trở thành vàng.
Vừa lúc đó đứa con gái nhỏ bé của vua từ vườn ngự uyển chạy vào phòng ăn. Đứa con mà vua yêu quý nhất ôm chầm vua, vua hôn con, lập tức công chúa biến thành vàng. Sự sợ hãi, kinh khiếp đến với vua, quét sạch tất cả niềm vui của vua. Trong cơn đau đớn tột cùng, vua kêu gào, xin ông tiên đã ban cho vua lời ước hóa vàng hãy trở lại. "Ông tiên ơi! Xin cất đi điều ước khủng khiếp tai hại vừa rồi của tôi. Xin cất tất cả những gì tôi có, mà trả lại đứa cho tôi đứa con gái bé nhỏ." Ngay lúc đó ông tiên hiện ra hỏi: "Vua còn xem vàng là điều quý nhất trần gian nữa không?" Vua đáp: "Dạ không! Từ đây tôi không còn xem vàng điều quý nhất trần gian nữa!"

"Được rồi! Hãy lấy chiếc bình nầy đến suối nước trong vườn, múc đầy rồi tưới vào vật nào mà ngươi đã từng rờ biến thành vàng." Vua cầm lấy chiếc bình, chạy nhanh ra suối, múc đầy đem về. Vua rưới vào bức tượng công chúa hóa vàng, lập tức con gái ông trở lại bình thường. Vua ôm chầm lấy con và hôn con với cả nụ hôn trìu mến.
Thưa quý vị, khác với lòng tham 'sờ đến đâu, thảm họa tới đó' của ông vua trong câu chuyện thần thoại Hy Lạp, thì hai ngàn năm trước Chúa Cứu Thế Jesus sờ đến ai thì đem lại phước hạnh cho người đó. Chúa Jesus đã làm nhiều phép lạ. Đây là sự kiện lịch sử, được sách sử ghi lại, kể cả những nhà viết sử trung thực thời đó như sử gia Josephus. Sử gia Ma-thi-ơ ký thuật lại một ngày kia sau khi Chúa cứu sống đứa con gái của viên quản lý nhà hội, Chúa Jesus vừa đi ra khỏi đó, hai người mù theo sau, kêu xin: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!” Khi Chúa vào nhà, họ cũng theo vào. Chúa hỏi: “Các con tin Ta có quyền chữa lành cho các con không?” Họ đáp: “Thưa Chúa, chúng con tin!” Chúa sờ mắt hai người, rồi bảo: “Theo đức tin các con, mắt các con phải được lành!” Lập tức mắt hai người thấy rõ, Chúa bảo họ không được nói cho ai biết, nhưng vừa ra khỏi nhà, họ đồn danh Chúa khắp nơi. (Ma-thi-ơ 9:27-31).

Sử gia Lu-ca ký thuật lại rằng: "Đức Chúa Jesus đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Ngài. Chúa đến gần cửa thành đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương, liền bảo: “Bà đừng khóc nữa !” Rồi Ngài lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Chúa gọi: “Con ơi, Ta bảo con ngồi dậy!” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói chuyện. Chúa trao cậu lại cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Nhà tiên tri vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta! Đức Chúa Trời đã đến cứu giúp dân Ngài!” Tin này đồn ra khắp xứ Giu-đê và các miền phụ cận." (Lu-ca 7:11-17)
Thánh sử cũng ký thuật lại một hành động yêu thương của Chúa, Ngài đã sờ đến người cùi thay vì chỉ cần phán một lời là bệnh lành ngay. "Một người cùi đến quỳ trước mặt Chúa, cầu xin: “Nếu Chúa vui lòng, Chúa có thể chữa cho con lành bệnh.” Chúa động lòng thương xót, đưa tay sờ người cùi và bảo: “Ta sẵn lòng, lành bệnh đi!” Lập tức bệnh cùi biến mất, người bệnh được chữa lành.

Chúa bảo anh ấy đi ngay, và nghiêm nghị căn dặn: “Con đừng cho ai biết nhưng cứ đến ngay thầy tế lễ xin khám bệnh, và dâng lễ vật như luật pháp Môi-se đã ấn định, để chứng tỏ cho mọi người biết con được lành.” Nhưng anh ấy đi đến đâu cũng khoe mình được Chúa chữa lành. Người ta đến vây quanh Chúa, đến nỗi Ngài không thể công khai vào thành phố, phải ở lại nơi vắng vẻ. Nhân dân khắp nơi kéo đến với Ngài." (Mác 1:40-42). Nếu ai biết được luật của Do Thái thời ấy, họ sẽ kết án Chúa, vì không ai có thể chạm đến người cùi, vì hễ ai chạm đến người cùi thì người đó trở nên ô uế. Đó là luật dành riêng cho con người. Còn Chúa Jesus chính là Đấng Tạo Hóa trong thân xác con người, Ngài có năng quyền biến con người ô uế thành ra người thanh sạch. Dầu Ngài rờ đến một kẻ không sạch, Ngài vẫn là Đấng thánh sạch, Ngài sờ đến anh cùi lập tức bệnh anh được lành. Hành động sờ đến người cùi cho ta thấy tình yêu vô bờ bến của Ngài đối với những kẻ bệnh tật, ô uế, khốn cùng.

Những ai được Chúa sờ đến sẽ nhận được phước hạnh. Chẳng những người đó được phước mà còn trở thành nguồn phước cho người khác. Chúa đến trần gian để tìm đến con người, tiếp xúc con người bằng cả lòng cảm thương, trìu mến, Ngài đã hy sinh mạng sống trên cây thập tự để chết thế tội cho con người. Bàn tay đã từng sờ đến, cứu giúp bao người đã bị mũi đinh xuyên thủng. Tấm lòng yêu thương bao la của Chúa cũng đã bị một mũi giáo xuyên qua, khiến máu và nước chảy ra, Chúa đã trút linh hồn, công tác cứu rỗi nhân loại đã hoàn tất. Ngài bị chôn trong mồ, nhưng tử thần không giữ Ngài lâu. Ngài đã sống lại, về trời và hiện nay Ngài cũng đang ngự vào lòng những ai tiếp nhận Ngài qua sự hiện của Chúa Thánh Linh.

Hễ bất cứ người nào tiếp nhận Chúa vào lòng, đặt mình với sự cai quản của Chúa, người đó sẽ trở thành phước hạnh cho người khác. Hễ người tiếp xúc ai thì người đó cũng được phước. Khác với điều ước đến từ lòng tham dục của nhà vua, sờ đến vật gì thì vật đó hóa ra vàng, Chúa muốn những ai thuộc về Ngài sờ đến đâu thì nơi đó biến thành phước hạnh. Lãnh tụ Môi-se nói với dân sự Chúa rằng: "Chúa sẽ giáng phước lành trên vựa lẫm và trên mọi công việc tay đồng bào làm."

Điều nầy có nghĩa là nơi đâu hoặc việc gì người tin Chúa làm, Chúa sẽ chúc phước nơi ấy, việc ấy. Nếu bạn đàn guitar, chiếc đàn guitar sẽ trổi lên nhạc khúc đầy tình yêu, ca ngợi Chúa, đem lại hy vọng cho người nghe. Khi bàn tay bạn đụng đến việc kinh doanh, kinh doanh của bạn được thành công thịnh vượng, nhờ vậy bạn có thể chia xẻ rời rộng cho những kẻ khốn cùng, có thêm phương tiện để rao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa cho những linh hồn hư mất. Khi bạn sờ đến người bệnh, cầu nguyện cho họ, bệnh người ấy sẽ được lành vì Chúa Jesus trong bạn sẽ làm phép lạ đó. Khi bạn tiếp xúc với những kẻ rạn nứt, cô đơn, người ấy sẽ được chữa lành, được hạnh phúc vì sức sống của Chúa tuôn tràn qua người đó.

Triết gia Paul là người đã kinh nghiệm điều nầy ông nó rằng: "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Phúc Âm vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái và sau là người Hy Lạp. Vì trong Phúc Âm ấy sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra từ đức tin đến đức tin như Kinh Thánh chép: "Này, người công chính sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:16-17)

Chúa hứa cho những ai thuộc về Chúa, là dân sự của Chúa rằng: "Chúa sẽ cho đồng bào thịnh vượng trong đất Ngài ban, kể cả con cháu đông đảo, súc vật đầy đàn, mùa màng phong phú, như Ngài đã hứa với tổ tiên ta. Chúa sẽ mở cửa kho tàng kỳ diệu trên trời cho đồng bào, mưa sẽ rơi đúng mùa, mọi việc đồng bào làm đều thành công mỹ mãn. Đồng bào sẽ cho các nước khác vay, nhưng Y-sơ-ra-ên không mượn của ai. Vậy, nếu đồng bào vâng theo các giới lệnh của Chúa Hằng Hữu do tôi truyền lại hôm nay, nghiêm chỉnh thi hành các lệnh này, không đi thờ cúng các thần khác, thì Chúa sẽ cho đồng bào đứng đầu chứ không đứng cuối, đồng bào sẽ luôn luôn thăng tiến chứ không suy đồi." (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:11-14)

Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị. Khi quý vị đến với Chúa, chẳng những quý vị được Chúa giải cứu ra khỏi tội lỗi và khỏi án phạt của tội, Ngài còn ban phước cho quý vị trở thành phước hạnh cho người khác. Hễ tay của quý vị sờ đến ai, vật gì, công việc gì, Chúa sẽ ban phước. Rất mong quý vị đến với Chúa ngay giờ này.
Kính chào quý vị và các bạn.

Mục Sư Tiến Sĩ Ngô Minh Quang