Thi thiên 103: 15-16, “Đời loài người như cây cỏ,
Như cỏ hoa nở bông nơi đồng nội; Rồi một cơn gió thổi trên bông hoa, và nó chẳng
còn, Chỗ nó không còn nhận biết nó nữa”.
1 Cô-rinh-tô 15:58 “Vậy, anh em yêu dấu của tôi
ơi, …hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công lao của anh em
trong Chúa chẳng phải là luống nhưng đâu”.
Dọc theo các đường cao tốc có treo những tấm bảng
với nét chữ to lớn, nhắc nhở người lái xe mô-tô rằng tốc độ quá mức có thể dẫn
đến một tai nạn chết người. Và không giống như trò chơi trên máy tính, sẽ không
có "cơ hội thứ hai", không có cơ hội khác. Ở đây chúng ta đều được cảnh
cáo. Chúng ta thực sự chỉ có một cuộc đời để sống trên trái đất này; và không
có ngày trở lại. Hơn nữa, không ai biết số ngày còn lại cho mình trước khi sự chết
đến và chúng ta phải xuất hiện trước mặt Đấng Tạo Hóa của mình: "Lại theo
như đã định cho người ta phải chết một lần, rồi sau có sự xét đoán"
(Hê-bơ-rơ 9:27).
Người tội lỗi phải chờ đợi sự phán xét của Đức
Chúa Trời. Điều này phải làm cho mọi người nhận ra rằng anh ta cần một Đấng Cứu
Rỗi hoàn hảo. Đấng Cứu Rỗi này là Chúa Jesus, Đấng đã chịu trừng phạt thay thế
cho những người tin vào Ngài. Ngài đã chết vì yêu thương họ, để họ nhận được sự cứu rỗi đời đời từ ân sủng
miễn phí.
Chúng ta chỉ có một cuộc đời. Ngoài ra cần có vài
lời cho Cơ Đốc nhân. Há cuộc sống của chúng ta đôi khi giống với cuộc sống những
người không tin sao? Hãy tự hỏi bản thân mình: Chúng ta sống cho chính mình hay
chúng ta sống cho Đấng đã chết cho chúng ta? Chúng ta dâng hiến cho Đấng Christ
nơi nào? Chúng ta đã sẵn sàng làm việc tốt lành, mà Đức Chúa Trời trước kia đã
dự bị cho chúng ta noi theo” không? (Ê-phê-sô 2:10)
Phao lô
khuyên chúng ta “giựt lấy cái sống là sự sống thật”, là cuộc đời “không còn vì
chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã thay họ chịu chết và sống lại” (1
Tim 6:19, 2 Cor 5:15).