Trong ngôi làng nhỏ của quận Berwick, dân chúng rất nao động do sự truyền giảng ở trong một ngôi trường nhỏ của ngôi làng. Đêm đêm, ngôi trường thật đông đảo tới ngoài chỗ chứa, chật cứng với đàn ông cũng như đàn bà, đa số là nông dân, hăng hái tham gia buổi nhóm, vui mừng lắng nghe câu chuyện về ơn cứu chuộc của Thiên Chúa. Trong số những người đến tham dự có hai gia đình, chiếm chỗ ngồi đằng trước diễn đàn vào mỗi tối. Suốt trong những buổi nhóm đầu, họ thể hiện một ước muốn sâu xa để biết thêm về sự thật và để tìm Cứu Chúa. Hai ông Charlie và Herman, đêm đêm cùng với các bà vợ của họ, đến thật sớm để chiếm được chỗ ngồi và khao khát chờ lắng nghe sứ điệp. Mặc dầu họ chăm chú lắng nghe khi diễn giả tìm cách nhấn mạnh sứ điệp của phúc âm một cách đơn giản nhất, nhưng dường như không có phước lành đến với tấm lòng của họ. Dường như, họ đồng ý với tất cả những gì họ nghe, nhưng niềm tin này không truyền đạt cho họ sự bình an và niềm vui mà con tim của họ khao khát. Vị diễn giả dùng nhiều câu Kinh Thánh và dùng nhiều minh họa đơn giản để giải thích lời Chúa cho họ, nhưng không có một khía cạnh nho nhỏ của lời Chúa đã được trình bày với hy vọng và trong sự cầu nguyện để mấy người bạn này nhận ra thần tánh con người của Đấng Cứu Thế và công việc Ngài đã làm, hầu họ có thể được cứu.
Tấm lòng của diễn giả bị nặng trỉu, nóng lòng cho bốn người bạn dường như đang tìm kiếm chân lý này, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Ông nhắc nhở Chúa với Lời của Ngài -- "Phàm ai tìm kiếm Ta sẽ gặp Ta" (Châm Ngôn 8:17). Trong câu Kinh Thánh này, họ là những người "tìm kiếm" Chúa theo như phần đầu của câu gốc đó, nhưng họ phải là những người "gặp" theo như phần thứ hai của câu này. Chắc chắn nếu mấy người bạn này đã có một mong muốn chân thật trong lòng của họ để được biết Chúa và được Ngài cứu, họ sẽ tìm thấy câu trả lời sẵn sàng đón nhận họ về phần của Chúa, Đấng đã đến, "để tìm và cứu kẻ bị hư mất" (Luca 19:10).
Một sự khó khăn hiện diện do sự mù loà thuộc linh mà các thính giả dường như đang bị chìm đắm vào, cho nên không có các dẫn chứng nào hay không có lời giải thích nào đáp ứng nhu cầu của những trái tim bị u tối. Rõ ràng có một sự mong muốn sâu xa để biết được chân lý thiên thượng, nhưng họ không có khả năng để bắt lấy chân lý đó, làm đau đớn tấm lòng của diễn giả, người đang tìm cách bày tỏ lời quý báu của Chúa để biểu lộ Đấng Christ hằng sống vào trong tâm hồn họ. Diễn giả có sự thúc đẩy cầu nguyện tha thiết để Chúa Thánh Linh nói qua môi miệng của ông Lời Hằng Sống. Trưng dẫn Giăng 3:16, ông giải thích món quà mà Chúa ban cho, món quà của Ngài chính là Con độc sanh của Ngài, phải được mỗi người tiếp nhận một cách riêng biệt cá nhân, để Đấng Christ trở thành Cứu Chúa cho chính cá nhân họ. Diễn giả đọc thêm Mathiơ 11:28, và tìm cách cho thấy rằng những tâm hồn nặng trỉu có thể tìm và phải đến với Đức Chúa Jêsus Christ; qua Ngài người đó sẽ được hân hoan tiếp nhận, và sự cứu rỗi đến với linh hồn họ. Khi giải thích Giăng 7:37, diễn giả một lần nữa kêu gọi thính giả đặc biệt chú ý đến lời mời của Đấng Christ đến với những con tim đang khao khát; hãy đến với Ngài và họ sẽ tìm thấy sự thỏa lòng mà họ đang tìm kiếm.
Sự chú ý của diễn giả quay về hướng bốn người bạn ở những ghế trước. Họ dường như quá cảm động và họ dường như bị lúng túng một cách sâu xa khoảng một lúc, rồi khoảng cách đó biến mất, cho phép sự soi sáng của Chúa bao phủ gương mặt họ. Họ đồng ý rằng liều thuốc không có ích lợi gì cả nếu vẫn còn trong bình, và họ nhận thức rằng người này không thể uống thuốc dùm cho người kia, nhưng mỗi một người phải uống thuốc cho chính mình. Không cần một sự giúp đở nào thêm từ vị diễn giả, tức thì mỗi người trong bọn họ tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ vào đời sống mình, và niềm vui cùng sự bình an tràn ngập tấm lòng họ. Câu trả lời của cậu bé, cùng với minh họa, được Đức Thánh Linh dùng để bày tỏ Đấng Christ cho tấm lòng họ.