Các con thân yêu!
Vài năm trước đây, mẹ thấy cái áo thun có ghi dòng chữ” sống lâu đủ để làm gánh nặng cho con cái”. Lúc đó mẹ thấy câu này rất buồn cười. Ngày nay, mẹ không thấy câu này đáng buồn cười nữa bởi vì mẹ sợ rằng mẹ đang làm gánh nặng. Không một ai trong chúng ta muốn là gánh nặng cho gia đình, nhưng càng già chúng ta càng nhận ra rằng tuổi già không chỉ đến với người lớn tuổi nhưng cũngđến với cả gia đình. Cả hai đều phải chấp nhận tuổi già và làm những thay đổi cần thiết .
Đôi lúc mẹ thắc mắc không biết con cái của Methuselah cảm nghĩ như thế nào về cha của họ sống đến 969 tuổi. Hãy tưởng tượng khi hơn 900 tuổi, ông có còn minh mẫn không? Hay là ông đã bị mù, điếc, và có thể yếu không đi được nữa. Con cái của ông, có lo lắng mệt mỏi không biết ông có ăn uống đầy đủ chất bổ không? Có vậnđộng đủ không, và mặc quần áo ấm đủ không? Ông chấp nhận tuổi già của mình như thế nào? Những câu hỏi này đến với tậm trí của mẹ bởi vì là cha mẹ , mẹ không muốn nhờ cậy vào con cái để làm những điều mà mẹ có thể tự làm lấy vài năm trước đây.Mẹ nghĩ ngày sinh nhật của mẹ sắp đến khiến mẹ suy nghĩ đến điều này. Các con không bao giờ quên ngày sinh nhật của mẹ hay bất cứ một ngày đặc biệt nào mà không có quà cho mẹ. Mẹ nhận ra là các con gặp khó khăn trong việc chọn quà, bởi vì mẹ không cần những gì về vật chất nữa. Đây là thời điểm tốt để cho các con biết điều mà mẹ thật sự muốn là những điều mà mẹ không bao giờ thấy là đủ cả, dù vậy những điều này không tốn tiền gì cả, mẹ muốn điều không phải là vật chất. Mẹ muốn thêm một chút thì giờ của con và điều đó thật ích kỹ, mẹ biết, vì con còn có con cái của con và cháu của con và chúng cũng cần thì giờ của con, và con cũng cần thì giờ cho chính mình nữa. Nhưng mẹ chỉ cần vài phút không vội vã, mẹ muốn con đến và ngồi với mẹ, và muốn con được thư giãn. Mẹ thật bối rối khi thấy con ngồi trên mép ghế và cứ nhìn đồng hồ. Chúng ta có thể nói chuyện hay chúng ta có thể yên lặng. Mẹ chỉ muốn chúng ta có thì giờ ở bên nhau.
Các con ở xa rất quan tâm gọi điện thoại cho mẹ, nhưng mẹ thật thích nếu con viết thơ một hay hai lần một tháng. Như thế mẹ có thể trông đợi việc đọc thư con và đọc đi đọc lại những thơ đó. Mẹcó lúc không nghe được hết mỗi chữ mà con nói trên điện thoại. Và nếu con viết được một hay hai lá thư thì thật là qúi cho mẹ.
Mẹ cần sự kiên nhẫn của con khi mẹ không nghe được điều con nói lần đầu do đó mẹ mong là con đừng phiền. Mẹ biết thật là nãn phải nhắc đi nhắc lại một điều gì đó. Nhưngđôi lúc mẹ phải bảo con nhắc lại mà không cần phải la lớn mà chỉ cần nói chậm lại. Mẹ cần sự kiên nhẫn của con, khi mẹ suy nghĩ nhiều về quá khứ. Mẹ cần sự kiên nhẫn của con cho sự chậm chạp của mẹ, và các lề lối của mẹ.
Mẹ muốn con thông cảm cho mẹ với nhữngđiều mà năm tháng đã gây nên trên thân thể cho mẹ, mong con hiểu cho những thói quen của mẹ. Mẹ có lúc không thấy là áo của mẹ đã bẩn hay sàn nhà cần phải chùi. Mẹ đánh đỗ nhiều thứ, mẹ làm mất nhiều thứ. Mẹ rất bị kích thích khi mẹ tìm cách tìm cách hiểu những giấy tờ của nhà băng gởi cho mẹ. Mẹ không thể nào nhớ giờ nào cần phải uống thuốc hay là mẹ đã uống thuốc rồi. Mẹ ngũ trưa nhiều qúa, mẹ biết vì con nói. Đừng dành tất cả thì giờ của mẹ để ngũ. Đúng có lúc mẹ ngũ ban ngày, bởi vì có lúc ban đêm mẹ không ngũ được. Có những lúc khác giấc ngũ là một cách để cho một ngày trôi qua. Khi mẹ có quá nhiều thì giờ, 15 phút ngũ trưa giống như là một giờ đồng hồ.
Thế là mẹ đã nói hết cả rồi, sự kiên nhẫn, sự cảm thông đó là những món quà vô giá mà mẹ cần. Nhiều lần mẹ lấy Kinh Thánh ra cảm tạ Chúa là mẹ còn đọc được và mẹ đọc điều mà Phao-lô viết trong thơPhilip 4: 11 “ Tôi đã học hễ gặp cảnh nào, tôi cũng thỏa lòng cả”.
Ồ, điều này thật khó, mẹ biết thế nào là thiếu thốn và thế nào là có dự dật. Mẹ nhớ là mẹ và cha con phải phấn đấu như thế nào trong thời kỳ khó khăn và thật là tuyệt diệu khi cuối cùng cha mẹ có một tổ ấm và để dành được một ít cho tuổi già. Mẹ cảm tạ là Chúa là mẹ vẫn còn có thể lo liệu về mặt tài chánh.
Cuối cùng trong lá thơ của ông ,Phao-lô viết: “tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”. Mẹ biết là mẹ cũng có thể làm được điều đó mà. Có thể mẹ không làm được tất cả điều mẹ muốn, như cách mẹ làm ngày xưa. Nhưng thật là một điều an ủi khi biết rằng mắt Chuá vẫn chú vào con chim sẻ, và mẹ biết rằng Ngài vẫn chăm sóc cho mẹ. Ở vào tuổi 80 cũng không cực nhọc, Chúa đã ban quá nhiều ơn phước cho mẹ.
Thân ái mẹ của các con,
Mẹ Keltner
Thúy Anh_TNPA chuyển ngữ theo " Letter from an 80 years old woman to her children" by Dr. Dobson trich trong Focus on the family