Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Tuesday, September 25, 2012

Thời Gian


 
Bạn có thích xem bóng rổ không, nhất là trong mùa tranh tài của những đội vô địch? Những trận banh này thật hồi hộp và thích thú, tuy nhiên cũng có những lúc làm chúng ta quá hồi hộp vì những giây phút cuối cùng của một trận đấu với những lần giao banh hay ném banh quyết định trong một giây hay một phần mười của một giây đồng hồ.


Trong những giây phút đó yếu tố thời gian thật quan trọng. Thật ra, chẳng những là thời gian mà cả thời điểm nữa. Cùng một khoảng thời gian nhưng đúng lúc thì có ý nghĩa. Cũng với khoảng thời gian đó nhưng không đúng lúc, đúng chỗ thì cũng mất đi ý nghĩa.

Có một điều không bao giờ ngừng lại trong cuộc đời chúng ta và khi nó dừng lại thì ta cũng không còn. Điều không bao giờ dừng lại đó bạn đã biết, đó là thời gian. Từ khi ta mở mắt chào đời cho đến lúc nhắm mắt lìa đời, khoảng thời gian được ấn định cho ta cứ chạy mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi phần mười, phần trăm, phần ngàn của một giây. Thời gian giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống, nói đúng hơn, thời gian là đời sống và đời sống là thời gian.

Biết thời gian là đời sống và đời sống là thời gian như vậy, nhưng chúng ta đã sử dụng thời gian như thế nào? Mỗi một ngày trôi qua, chúng ta đã sống như thế nào, và đến cuối ngày nhìn lại, chúng ta thấy ngày đó ra sao?

Một tác giả đã nói:

Hãy dành thì giờ làm việc, đó là giá của thành công.
Hãy dành thì giờ suy nghĩ, đó là nguồn của sức mạnh.
Hãy dành thì giờ chơi đùa, đó là bí quyết giúp ta trẻ mãi.
Hãy dành thì giờ đọc sách, đó là nền tảng của khôn ngoan.
Hãy dành thì giờ thờ phượng, đó là con đường đưa đến sùng kính.
Hãy dành thì giờ kết bạn, đó là con đường hạnh phúc.
Hãy dành thì giờ mơ mộng, đó là chiếc xe đưa ta đến những vì sao.
Hãy dành thì giờ để yêu và được yêu, đó là đặc ân của con người.


Theo bảng liệt kê này thì Bạn đã dành thì giờ để làm việc gì nhiều nhất? Có lẽ chúng ta chỉ có thì giờ để làm việc, làm việc và làm việc. Còn suy nghĩ, nghỉ ngơi, chơi đùa, đọc sách, thờ phượng, mơ mộng, kết bạn và yêu đương có lẽ Bạn cho là những xa xí phẩm, không có thì giờ để nghĩ đến. Nhưng cuộc đời của chúng ta có gì hơn thế nữa. Chúng ta cần có thì giờ để nghĩ đến linh hồn và số phận đời đời của mình.

Theo ý Bạn thì điều gì là điều quan trọng và cần thiết nhất trên đời? Khi biết điều gì là quan trọng và cần thiết, ta sẽ dành thì giờ cho điều đó để không lãng phí thì giờ, cũng không tốn công vô ích. Nếu chúng ta cứ cặm cụi, miệt mài làm việc này việc nọ mà những điều đó rồi sẽ qua đi thì công sức, thì giờ chúng ta thật vô ích. Sống ở một nước tư bản, điều người ta nói đến nhiều nhất là đầu tư. Bạn đang đầu tư đời sống Bạn như thế nào? Có ích lợi gì không?

Nếu Bạn đã để tâm lắng nghe chương trình phát thanh nầy, chứng tỏ Bạn đã để ý phần nào đến vấn đề tâm linh. Và thật vậy, vấn đề tâm linh hay mối quan hệ giữa Đấng Tạo Hóa, tức là Đức Chúa Trời, với con người là điều quan trọng nhất trên đời.

Trước hết, bởi vì Đấng Tạo Hóa ban cho chúng ta sự sống và hơi thở. Không có Ngài chúng ta cũng không có sự sống. Con người có thể phủ nhận Thiên Chúa, gạt bỏ Ngài qua một bên, nhưng sâu kín trong tâm hồn con người không thể phủ nhận sự hiện hữu của Ngài. Tiếng nói của lương tâm, ý thức đạo đức, thiên nhiên, hoàn cảnh bên ngoài, tình người, cho thấy rằng Thiên Chúa đang hiện hữu và Ngài quan tâm đến đời sống chúng ta. Thiên Chúa chẳng những tạo dựng chúng ta, Ngài cũng muốn tương giao và sống với chúng ta. Chính chúng ta đã gạt bỏ Ngài sang một bên và sống theo đường lối riêng của mình. Trong lựa chọn đó, chúng ta đã dựng nên một bức tường ngăn cách giữa chúng ta với Thiên Chúa. Mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa bị cắt đứt. Một vài năm trước, một hệ thống vệ tinh viễn thông của Hoa Kỳ bị trục trặc, và suốt mấy ngày liên tiếp, một số đông những người sử dụng máy pager đã không thể liên lạc với nhau. Các bác sĩ phải túc trực tại bệnh viện vì khi máy không bị hư người ta có thể liên lạc được, còn bây giờ chỉ vì mất liên lạc đành phải chịu thua.

Vệ tinh viễn thông chỉ hư vài ngày mà có thể tạo nên những khó khăn như vậy huống hồ là con người bị phân cách với Thiên Chúa, không liên lạc được với Ngài. Nguyên nhân sâu xa nhất của những nỗi khổ của con người là bị phân cách với Thiên Chúa, nguồn của sự sống. Thiên Chúa chẳng những là nguồn sống thể xác mà Ngài cũng là nguồn sống tâm linh. Chính sự sống tâm linh giúp cho cuộc đời có ý nghĩa, vì đời sống con người không phải chỉ có ăn uống, làm việc, giải trí nhưng còn có mối tương giao với Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng chúng ta.

Trong bảng liệt kê những điều chúng ta cần phải dành thì giờ để làm có nhắc đến hãy dành thì giờ để thờ phượng, vì đó là con đường đưa đến sùng kính. Thiếu sùng kính, thiếu niềm tin con người sẽ không sợ gì nữa vì thế sẽ phạm đủ mọi thứ tội. Mỗi người chúng ta có thể thờ phượng và sùng kính những đối tượng khác nhau, nhưng Chân Thần duy nhất đáng cho chúng ta thờ phượng chính là Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng chúng ta. Ngài là Đấng ban cho chúng ta sự sống và hơi thở, ban cho chúng ta sức khỏe và tài năng, ban cho chúng ta thì giờ và dịp tiện. Không có Chúa, chúng ta không thể sống nhưng chúng ta lại cứ tiếp tục quên Chúa và sống như những người vô thần sao?

Con người chúng ta khi sống theo đường lối riêng của mình, không tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta đã dựng nên một bức tường ngăn cách với Ngài. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương con người, Ngài đã đến để phá đổ bức tường ngăn cách đó. Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con của Thiên Chúa, khi chịu chết trên thập giá Ngài đã trả giá chuộc tội cho con người để đem con người trở lại với Thiên Chúa.

Như người con hoang đàng sau nhiều năm tháng xa nhà, kinh nghiệm những ê chề, đau đớn, đã quyết định quay trở về. Chúng ta cũng cần ý thức mình là con của Chúa, đã đi xa nhà Chúa và nay ăn năn quay trở lại với Ngài. Mỗi chúng ta ai cũng bận rộn. Bận rộn vì công ăn việc làm, vì gia đình, vì học hành, vì công danh sự nghiệp. Nhưng trong những bận rộn đó, có bao giờ Bạn dành một ít thì giờ để suy nghĩ đến số phận đời đời của mình không?

Thời gian trôi qua và đời sống sẽ chấm dứt. Nó sẽ chấm dứt trên mỗi người một khác, ở những thời điểm khác nhau, nhưng chắc chắn sẽ chấm dứt. Bạn sẽ đi về đâu khi thì giờ của bạn trên đời này chấm dứt? Người tin Chúa biết rằng khi từ giã cõi đời này mình sẽ được về sống với Chúa đời đời. Riêng Bạn thì sao? Bạn có biết mình sẽ đi về đâu khi cuộc sống Bạn chấm dứt không?

Thời gian và thời điểm rất quan trọng. Khi người trọng tài thổi còi báo hiệu trận đấu chấm dứt, người chơi banh có tài giỏi đến đâu cũng không làm gì được nữa. Bạn và tôi đang sống trong khoảng thời gian mà quyết định và hành động của chúng ta có ý nghĩa. Bạn có dành giây phút nào cho Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng Bạn, ban cho Bạn sự sống, hơi thở và ơn cứu rỗi không?

Hãy suy nghĩ đến cõi vĩnh hằng là nơi chúng ta sẽ đi đến và dành thì giờ cho Chúa hôm nay.


Mục Sư Nguyễn Thỉ