Người Phê-thô-rơ, con Bê-ô (Dân 22:5; Phục 23:4). Ba-la-am được Ba-lác, vua Mô-áp, sai sứ vời đến để rủa sả người Y-sơ-ra-ên hầu cho sau nầy tiêu diệt được họ trong chiến trận. Song Ba-la-am được cảm động bởi Đức Thánh Linh của Chúa trong khi cỡi lừa cái và bị lừa cái ngăn trở (Dân 22:22-41); chẳng những ông ta không rủa sả, mà lại còn làm bài ca để chúc phước cho nữa (Dân 22:1--24:1-). Về sau, Ba-la-am bày mưu giúp Ba-lác bằng cách: để phụ nữ Mô-áp cám dỗ dân Y-sơ-ra-ên làm sự thông dâm, lạy hình tượng, vì thế Ba-la-am cũng bị giết (Dân 25:1-9; 31:8, 16:1- Giô 13:22; IIPhi 2:15; Giu 11; Khải 2:14). Trong truyện nầy thấy: "Đối cùng kẻ thánh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thánh sạch lại; đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại" (Thi 18:26).
Trước hết Chúa thường phán rõ với lương tâm người phạm tội biết ý muốn của Ngài, song nếu kẻ có tội cứ chống lại với lời phán của Ngài giống như tiên tri bất tín Ba-la-am thì họ "sẽ ăn bông trái của đường lối mình, và được no nê mưu chước của mình riêng" (Châm 1:31; Thi 78:29, 30; Rô 1:25, 26, 28).
Thật, Thần Chúa sẽ chẳng chống lại với loài người luôn luôn (Sáng 6:3). Ba-la-am có lẽ là dòng dõi của Sem, biết nhiều về đạo của Chúa, kêu Chúa là Đức Chúa Trời của mình (Dân 22:18). Chỉ vì tham của bất nghĩa, hắn trở nên tiên tri không trung tín, tự làm mình phải chết mau! Điều này cho thấy rằng người tin theo đạo Chúa khó ở chỗ thực hành, chớ không phải khó ở chỗ hiểu biết.
Tiến sĩ Scofield có viết về Ba-la-am như sau (Dân 22:5): "Ba-la-am là một tấm gương về một người nói tiên tri để kiếm ăn (Có khi là tiền bạc danh tiếng, ca tụng). Chỉ lợi dụng ân Chúa ban cho, thật là "theo đường của Ba-la-am" (IIPhi 2:15) và là điểm nổi bật của những giáo sư giả, "Sự sai lạc của Ba-la-am" (Giu 11) là ông chỉ xử sự theo luân lý của người đời, ông tưởng rằng một Chúa thánh khiết phải rủa sả một dân phạm tội như Y-sơ-ra-ên. Như các giáo sư giả, ông ấy không hiểu biết luân lý cao xa hơn của Chúa về sự thay người tội chịu hình phạt để chuộc tội, và bởi đó Đức Chúa Trời có thể cứ công bình mà xưng người tin là công bình (Rô 3:26). "Đạo Ba-la-am" (Khải 2:14), chỉ về Ba-la-am dạy Ba-lác làm hư dân sự mà mình không có thể rủa sả (Dân 31:15, 16; 22:5; 23:8), cám dỗ dân Y-sơ-ra-ên thông dâm cùng các con gái Mô-áp, làm ô uế sự biệt riêng mình ra thánh cho Chúa và bỏ đường Chúa dắt mình đi. Đó là hình bóng về sự giao thông giữa thế gian và Hội Thánh, hay còn gọi là hành dâm thuộc linh (Gia 4:4). Trong Hội Thánh Bẹt-găm có tín đồ đã mất đặc tính là hành khách ở đời nầy, vì "ở" nơi có "ngôi của quỉ Sa-tan" trong thế gian (Giăng 12:31; 14:30; 16:11).