Chúa Giê-xu chữa lành cho một người Hồi giáo
Giới thiệu: Lúc 34 tuổi, Nasir Siddiki, một doanh nhân thành công, đã tạo được một triệu đô đầu tiên của mình, nhưng tiền bạc của ông không có ý nghĩa gì khi phải nằm cách tuyệt vọng trên giường bệnh. Ông được chẩn đoán là một trường hợp bệnh zona xấu nhất chưa từng được nhận vào Bệnh viện Toronto. Hệ thống miễn dịch của ông đã ngừng làm việc và các bác sĩ chỉ còn có cách chờ ông qua đời. Đây là lời làm chứng của ông về sự thăm viếng đặc biệt của Chúa Giê-su và sự chữa lành lạ lùng mà Ngài mang đến cho ông.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong một căn phòng không có vi khuẩn trên tầng thứ tám của bệnh viện, da của tôi nóng cháy như có ai đó đã dội xăng vào mình tôi và đốt. Tôi cảm thấy lửa đốt từ trong ra ngoài.
Bác sĩ của tôi đến và nhìn tôi cách kinh ngạc. “Các mụn nước (blister) phát triển quá nhanh đến đổi tôi có thể nhìn thấy chúng đang mọc lên”, ông nói. “Cơ thể của ông không chiến đấu chống lại.”
Sáng hôm sau, chẳng những bị bệnh zona, tôi còn bị thêm trái rạ từ đầu đến chân. Tôi đã được đặt trong sự cô lập nghiêm nhặt. Tối hôm đó nhiệt độ của tôi đã tăng lên 107.6 độ, đủ nóng để có thể khiến bộ não của tôi chin như trứng gà chiên.
Mỗi ngày trôi qua, bệnh trạng của tôi tiếp tục tệ hơn. Các giây thần kinh của tôi đã trở nên nhạy cảm đến đổi 1 sợi tóc mà đụng đến da tôi cũng làm cho cả thân thể tôi nhức nhối lên. Đến cuối tuần, tôi đã được liệt kê vào tình trạng nguy kịch.
HY VỌNG CUỐI CÙNG CỦA TÔI
HY VỌNG CUỐI CÙNG CỦA TÔI
Trong cuộc sống, tôi là người mạnh bạo, tự tin, và thích mạo hiểm. Nhưng khi phải đối mặt với cái chết, tôi rất kinh hãi. Tôi không biết những gì đang chờ đợi tôi ở phía bên kia. Tôi đã lớn lên là một người Hồi giáo ở Luân-đôn, nưóc Anh, và tôi hiểu rằng Allah không phải là một Đấng chữa lành.
--Hy vọng duy nhất của tôi là y khoa.
Cuối cùng tôi đã đến gần sự chết đến đổi các bác sĩ không biết là tôi có thể nghe họ đàm thoại khi họ xét nghiệm tôi. “Hệ thống miễn dịch của ông ta kể như đã ngưng hoạt động”, một trong số họ cho biết.
“Ông ấy đang sắp chết,” người khác xác nhận. “Hệ thống miễn dịch của ông ta chắc bị bệnh SIĐA làm hư hại. “
Tôi không có bệnh SIĐA! Tôi muốn hét lên, nhưng tôi không thể nói được lời nào. Sau đó, sực nhớ, ông ta nói rằng tôi sắp chết!
Các bác sĩ đã nói nhỏ với người bạn đồng nghiệp tên Anita của tôi: “Trong một vài giờ, ông ta sẽ chết”, họ nói. “Nếu bởi phép lạ, ông sống được, thì ông ta có thể sẽ bị mù mắt bên phải của ông, điếc tai bên phải, bị liệt bên phải của thân mình và não của anh ta có thể bị hư hại nghiêm trọng do cơn sốt cao.
--Sau đó họ bỏ đi.
Họ để lại tôi ở đây để chờ chết! Tôi cảm thấy giống như một người chết đuối đang hụp lặn chìm xuống lần thứ ba. Thu thập hết sức lực của tôi, tôi thì thầm một lời cầu nguyện: “Chúa ôi, nếu Ngài thật sự hiện hữu, xin đừng để cho con phải chết!”
Ở TRONG SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGÀI
Trong những giờ đen tối nhất của đêm đó, tôi tỉnh dậy và thấy một người đàn ông ở ngay chân giường của tôi. Những tia ánh sáng rực rỡ phát ra từ Ngài, tôi chỉ có thể thấy được hình dáng vòng ngoài của Ngài mà thôi. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Ngài, vì quá sáng. Không cần ai mách bảo, tôi biết đó là Chúa Giêsu.
Ở TRONG SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGÀI
Trong những giờ đen tối nhất của đêm đó, tôi tỉnh dậy và thấy một người đàn ông ở ngay chân giường của tôi. Những tia ánh sáng rực rỡ phát ra từ Ngài, tôi chỉ có thể thấy được hình dáng vòng ngoài của Ngài mà thôi. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Ngài, vì quá sáng. Không cần ai mách bảo, tôi biết đó là Chúa Giêsu.
Kinh Koran có đề cập đến Chúa Giêsu, người Hồi giáo tin rằng Ngài có thật, không phải là Con của Thiên Chúa, nhưng là một người tốt và là một tiên tri. Tôi biết người nầy không phải là Môhamết. Tôi cũng biết đó không phải là Đấng Allah. Chúa Giê-su đang ở trong phòng tôi. Không có sự sợ hãi, chỉ có bình an.
“Tại sao Ngài đến với một người Hồi giáo trong khi mọi người khác đã để cho tôi chết?” Tôi tự hỏi.
Không dùng lời nói, Ngài đã nói chuyện với tôi. “Tôi Là Chúa của các Cơ-đốc-nhân. Tôi Là Chúa của Ápraham, của Y-sác và Gia-cốp. “
Đó là tất cả những gì Ngài nói. Ngài không có đề cập đến căn bệnh của tôi. Ngài cũng không đề cập đến cái chết sắp xảy đến của tôi. Như cách Ngài xuất hiện, đột nhiên Ngài biến đi.
Sáng hôm sau, hai bác sĩ cùng đến để xét nghiệm tôi. “Các mụn nước đã ngừng phát triển!” Họ thốt lên. “Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vi-rút bệnh zona đã đi vào thuyên giảm!”
Ngày hôm sau, thân thể vẫn còn đau nhức và mang đầy những mụn nước, tôi được xuất viện với một cặp xách có đủ loại thuốc. “Đừng ra khỏi nhà”, các bác sĩ cảnh báo. “Sẽ còn rất nhiều tháng trước khi các mụn nước sẽ ra đi, và khi đó, bạn sẽ còn lại những đốm trắng trên da và những vết sẹo. Cơn đau có thể kéo dài trong nhiều năm.”
Bước ra ngoài dưới ánh mặt trời buổi sáng, tôi trông giống như một hổn hợp giữa một người bị bệnh phong cùi và một người bị bệnh chân voi. Khi mọi người nhìn thấy tôi, họ tránh qua lề đường bên kia. Tuy nhiên, tôi không bận tâm đến chuyện đó, tôi chỉ suy nghĩ đến Chúa Giêsu. Tôi không có chút nghi ngờ nào trong tâm trí rằng Chúa Giêsu thật đã hiện diện trong phòng của tôi và đã làm cho vi-rút của bệnh zona dừng lại. Tôi không biết Ngài đã làm những gì khác, nhưng tôi nhận ra rằng, nơi nào có Ngài hiện diện thì có các phép lạ đã xảy ra.
Việc đó khiến cho lòng tôi nóng cháy với một câu hỏi: Chúa Giêsu có phải là Con của Đức Chúa Trời không, hay là Ngài chỉ là một tiên tri như tôi đã được dạy?
Ở nhà tối hôm đó, mặc dù dùng đủ loại thuốc, cơn đau và ngứa ngáy nghiêm trọng đến đổi tôi muốn lấy dây buộc tay tôi lại. Dù vậy, tôi cũng có một giấc ngủ không yên và đầu óc không ngừng tự hỏi về Chúa Giêsu.
HỌC CÁCH SỐNG
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm và mở máy truyền hình. Mở hết kênh nầy đến kênh kia, đột nhiên tôi dừng lại khi thấy những lời sau đây trên màn hình: “Chúa Giêsu Có Phải là Con Đức Chúa Trời?
HỌC CÁCH SỐNG
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm và mở máy truyền hình. Mở hết kênh nầy đến kênh kia, đột nhiên tôi dừng lại khi thấy những lời sau đây trên màn hình: “Chúa Giêsu Có Phải là Con Đức Chúa Trời?
Tôi chăm chú lắng nghe hai người đàn ông đã dành toàn bộ chương trình thảo luận về chủ đề này – họ đã trả lời tất cả các thắc mắc của tôi. Trước khi chương trình chấm dứt, một trong 2 người hướng dẫn khán giả cầu nguyện. Cơ thể tôi đang cháy bỏng với sự đau đớn nhưng tôi quỳ xuống trên sàn phòng khách của tôi. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của tôi, tôi lặp lại lời cầu nguyện và mời Chúa Giê-xu vào lòng mình.
Ngay lập tức, một cơn đói khát tinh thần bộc phát trong tôi. Tôi muốn biết nhiều hơn về Chúa Giêsu. Mặc dù bác sĩ của tôi căn dặn phải ở trong nhà, ngày hôm sau tôi đi ra ngoài và mua một quyển Kinh Thánh. Trước tiên, tôi đọc những sách của Mathiơ, Mác, Luca và Giăng. Vẫn còn đói khát, tôi bắt đầu đọc từ Sáng-Thế-Ký và đọc thông qua suốt Kinh Thánh trong những đêm không ngủ của tôi.
Trong khi đó, Anita mang đến cho tôi những quyển sách và băng ghi âm về những bài giảng giải thích về Tin lành. Tôi ăn nuốt chúng và tiếp tục nghiên cứu Lời Chúa. Sự hiểu biết của tôi và đức tin bắt đầu phát triển. Tôi đi tìm cho được một bức hình của tôi để xem tôi như thế nào trước khi bị bệnh zona. Tôi cầu nguyện và xin Chúa làm cho tôi trông giống như trong hình đó một lần nữa.
--Chúa Giêsu, Đấng chữa lành của tôi
Một tuần sau khi từ bệnh viện trở về, tôi thức dậy và thấy trên chiếc gối của tôi đầy những mãnh da phồng của các mụn nước. Tôi thầm nghĩ, có lẽ mình đã cào chúng trong khi ngủ. Tôi bò ra khỏi giường và bước vào phòng tắm. Những gì đã bắt đầu trên gối của tôi đã được hoàn tất trong phòng tắm: tất cả các mãnh da phồng đã rơi ra khỏi cơ thể của tôi!
Thay vì cơ thể mang đầy những đốm trắng và vết sẹo, da của tôi chỉ đơn giản là màu đỏ và nguyên vẹn. Nó từ từ được lành, trở lại tình trạng như trước khi bị bệnh zona. Khi nó đã lành, tôi chẳng những trông giống như một con người, tôi trở nên giống như tôi trước khi bị bệnh, trừ những vết sẹo mà tôi vẫn còn mang trên ngực của tôi.
Không có các dự đoán nghiêm trọng nào của bác sĩ đã thành sự thật. Thị lực của tôi vẫn là 20/20. Thính giác của tôi là bình thường. Giọng nói của tôi không bị hư hỏng. Tôi hoàn toàn không có tổn thương nơi não.
Sự chữa bệnh của tôi là một phép lạ kỳ diệu, nhanh chóng và trọn vẹn. Tôi không bao giờ bị đau nhức kéo dài hoặc có bất kỳ biến chứng nào. Tôi không chỉ đã bị trường hợp xấu nhất của bệnh zona chưa từng thấy ở Bệnh viện đa khoa Toronto, tôi cũng đã có sự hồi phục thần kỳ nhất.
Chúa Giêsu, Chúa của các Cơ-đốc-nhân, đã hiện ra cùng một người Hồi giáo tại bệnh viện và đã chữa lành cho tôi. Nhưng đó không phải là phép lạ vĩ đại nhất mà Ngài đã thực hiện. Việc biến đổi xảy ra trong lòng của tôi thậm chí còn ấn tượng hơn so với những gì xảy đến trong cơ thể của tôi.
Hình hiện nay của Tiến sĩ Nasir Saddiki và vợ là Bà Anita
Là một giáo sư và một nhà truyền giáo, tiến sĩ Nasir Siddiki cũng là Sáng lập viên của Wisdom Ministries (WisdomMinistries.org). Ông đang sống tại Tulsa, Okhaloma với vợ là Bà Anita và 2 con trai.
Là một giáo sư và một nhà truyền giáo, tiến sĩ Nasir Siddiki cũng là Sáng lập viên của Wisdom Ministries (WisdomMinistries.org). Ông đang sống tại Tulsa, Okhaloma với vợ là Bà Anita và 2 con trai.
Soạn dịch: Mục sư Nguyễn D. Tân