Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Friday, September 14, 2012

CÁNH ĐỒNG HOA




Thuận vội đóng cánh cửa lại như sợ phải đối diện với những vấn đề mà Thuận vẫn lần tránh. Câu chuyện những ngày ở quê nhà của hai dứa bé hàng xóm như khuấy động tâm hồn, đưa Thuận trở về với dĩ vãng êm đềm rồi dần tiến vào thực tế...

Như mọi ngày thứ Bảy, khi Thuận thức giấc, mặt trời đã nghiêng mình sang hướng tây, ánh sáng truyền qua khe cửa nửa như trêu chọc sự thức giấc muộn màng, nửa như mời gọi Thuận tham dự vào cuộc sống. Đối với Thuận, cảm giác như chai cứng nên bác mặt trời trêu chọc hay mời gọi cũng chẳng giúp gì. Thuận uể oải, lăn trở mình, chiếc bao tử xẹp bắt đầu phản đối cũng không giúp Thuận nhanh chóng bước xuống khỏi giường. Có tiếng gõ nhẹ nhẹ vào cánh cửa, lúc đầu Thuận nghĩ chắc một người bạn cũ nào đó,  nhưng nghĩ lại gần như mọi người cũng đã hết kiên nhẫn với Thuận. Thuận phân vân không biết có nên ra mở cửa không. Sự kiên nhẫn của tiếng gõ khiến Thuận không thể nằm lì thêm. Rửa mặt vội, đi ra. trước khi mở cửa, Thuận cẩn thận hé chiếc màn cứa sổ xem ai quấy rối. Thấy chú bé hàng xóm gõ nhẹ nhẹ vào cửa và đôi mắt đen láy nhìn vào tay nắm cửa với tất ca hi vọng. Nhớ đến ánh mắt chú bé hôm nào, Thuận thôi chần chờ. Chiếc cửa vừa mở chú bé nói ngay:

Hi! My ball... 
Chú bé ngập ngừng khuông biết diễn tả ước muốn thế nào, thấy vậy Thuận hỏi: :
- Banh của cháu thế nào?
Cặp mắt chú bé rực sáng, chú kêu lên trong niềm vui như vừa khám phá ra kho tàng mà quên mất trái banh:
- Cô người Việt mẹ ơi, cô người Việt!
Người đàn bà bên kia bờ rào nở nụ cười hiền hòa làm quen:
- Chào cô, xin lỗi cô, để cháu qua gõ cửa như vậy làm phiền cô quá, nhưng... có như vậy mình mới có dịp làm quen với người đồng hương, bà con xa không bằng láng giềng gần, phải không cô? Vậy mà mấy đứa nhỏ bảo cô không phải người Việt. Cô đến đây...
Sợ những thắc mắc của người đàn bà sẽ đi dần vào nỗi riêng của mình, Thuận cúi xuống hỏi chú bé:
- Trái banh của cháu làm sao?
- Nó rớt sau nhà cô, cô lượm dùm cháu được không cô?
- Được cháu chờ đó, cô đi lượm cho.
Khi Thuận đem trái banh trở ra trả cho Tiến, người mẹ đã đứng bên cạnh chú bé tự lúc nào. Chờ cho chú bé nhận banh và cám ơn xong, người đàn bà đưa cho Thuận phong thư và nhỏ nhẹ nói:
- Cô làm ơn xem giúp chị mấy lá thư từ phòng xã hội gửi có việc gì cần và quan trọng không.
Trước sự việc chẳng đặng đừng, Thuận đành mời người đàn bà và chú bé vào nhà...
 
Thuận cho xe vòng qua các con đường phố nhỏ quen thuộc, màn mưa vẫn phủ trắng thành phố. Thuận cũng không nhớ mình lái xe đi trong mưa như vậy bao lâu chỉ thấy mưa vẫn mưa và tâm hồn Thuận dường như vẫn trống vắng một điều gì. Thuận cố nhớ tên từng người con trai đã có lần Thuận nói yêu họ, như muốn gợi lại một kỷ niệm nào đó lấp đầy nỗi cô đơn. Nhưng Thuận không còn cảm thấy luyến tiếc, hay cảm động nào khi nhớ đến từng mối tình qua đi trong cuộc đời. Thuận băn khoăn khi nghĩ có phút giây nào đó họ nhớ và nhớ thế nào về Thuận? Hay họ đã yên vui bên vợ đẹp con xinh, có người đang đeo đuổi những mối tình hờ khác hoặc vui- trong những lý tưởng phục vụ? Dù có chắc như họ nhớ một buổi chiều mưa trong cuộc đời? Còn Thuận, dường như tình yêu không còn sức thu hút sau nhiều lần thất bại, hay sự thất bại đã làm cho Thuận nhụt chí! Ngày xưa, thấy mấy đứa bạn vất vả trong học tập, trong tình yêu, Thuận cười bảo không hiểu sao có vậy mà cũng không đạt tới. Với nét duyên dáng quyến rũ, với tâm hồn lãng mạn, thông minh, có khả năng âm nhạc, trình độ tri thức, địa vị, ý chí độc lập, thêm tính rất lịch sự, hào phóng, Thuận nghĩ mình là mẫu lý tưởng cho bao người con trai mơ ước. Thuận đi vào hơn cả chục cuộc tình như một trò chơi, cuối cùng những người con trái ấy rời Thuận, đến với những người con gái, mà Thuận cho là tầm thường, kém mình xa, nhưng đối với họ, đó là những người biết quí trọng tình yêu. Rồi khi Thuận thi để lấy điểm xin vào các trường y khoa không được, những thất bại trên đường tình, trên học vấn khiến Thuận bát đầu thu mình vào vỏ ốc của riêng mình, cắt đứt liên lạc với gia đình, với bạn bè. Cũng từ đó, Thuận không còn tìm được lý tưởng sống nào. Lắm lúc Thuận cũng không biết mình sống để làm gì, mà tìm đến cái chết, Thuận cũng không sao tìm đến được. 
Màn mưa vẫn tiếp tục phủ kín thành phố, bóng tối bắt đầu dợm bước, những ánh đèn vàng hai bên đường tạo cho cảnh vật thêm vẻ u buồn. Thuận vẫn tiếp tục cho xe vòng qua hết con đường này, đến con phố khác mà vẫn không biết mình đi đâu và đi đến bao giờ. Đến khi thấy căn đầu của dãy chung cư xuất hiện, Thuận mới nhận ra mình đang đi theo một thói quen không ý thức. Cất xe vào garage. Thuận đi nhanh để tránh những giọt nước mưa mát lạnh tranh nhau vuốt ve làn da ấm áp của Thuận. Đến ngang cửa nhà chị Đào, mẹ của Tiến, chẳng biết chú bé chờ từ lúc nào, vừa thấy bóng Thuận chú bé chờm đầu ra mời gọi:
- Cô Thuận, mời cô qua ăn bánh xèo, bữa nay trời mưa mẹ làm bánh xèo.
Thấy Thuận như muốn đi thẳng về nhà, chú bé ân cần:
- Bánh xèo của mẹ ngon lắm, cô qua ăn thử thấy thích liền hà!
Nhìn đôi mắt đen láy ánh lên vẻ van mời của chú bé, khiến Thuận lưỡng lự, vừa lúc ấy chị Đào cũng xuất hiện nơi cửa:
- Thằng Tiến ngồi bên cửa, canh chờ cô từ chiều đến giờ đó, cô ghé ngang ăn cái bánh với mẹ con chị cho vui. 
Chú bé mời thêm:
- Bánh xèo của mẹ thơm, giòn, ngon lắm cô!
Chị Đào cười.
- Tiến mời cô vào ăn với cháu cho vui. Chứ Tiến quảng cáo kiểu đó chắc cô sẽ thất vọng.

Thuận không thể khiến ánh mắt thiết tha của chú bé tối sầm lại nên tẻ bước vào nhà chị Đào. Thấy vậy, Tiến chạy đến nắm tay Thuận dẫn đến cạnh chiếc bàn nhỏ bên cạnh bếp...