Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Friday, September 14, 2012

NẾU HỌ CHƯA BAO GIỜ NGHE VỀ CHÚA JESUS ?



Rô-ma 1:18-22 và 2:12,15

BỐN CÂU CHUYỆN MỞ ĐẦU

1. Ông nội tôi là người quê ở Cái Tắc cách tỉnh lỵ Cần thơ khoảng 10 cây số. Ông sống quanh quẩn trong xóm làng và vui với cảnh ruộng đồng.  Ông coi mình là người thờ cúng ông bà và trong nhà có bàn thờ Phật nhưng ông rất ít đi chùa. Ông biết về giáo lý Phật rất mơ hồ và chỉ biết ăn hiền ở lành, giúp đỡ người nghèo khó, hạn chế việc sát sanh thì được rồi. Dĩ nhiên thời của ông, nơi quê mùa như vậy, gần như không ai biết Chúa Jesus là ai và không ai biết quyển Kinh Thánh là gì. Ông chết vào năm 1943. Ông nội tôi sẽ bị Chúa phán xét và bị xuống địa ngục hay ông sẽ đi đâu ?


2. Một sinh viên từ xứ Á-rập đến Illinois ghi tên học ở đại học University of Illinois. Anh đến học về kinh tế và computer. Anh cũng học cách điều hành quản trị của một quốc gia tư bản. Khi tốt nghiệp, anh trở về xứ anh và anh trở thành một thương gia thành công, sống giàu có. Anh ngồi trên bàn giấy với bộ máy computer, anh quan sát thế giới và thương lượng khắp nơi trong công việc làm ăn của anh. Vì anh theo Hồi giáo nên mỗi ngày, 5 lần anh quỳ gối, hướng về Mecca cầu nguyện theo kinh Koran. Anh là người sùng đạo, sống đạo đức. Anh có nhiều bạn học là những Cơ-đốc nhân nhưng anh không hiểu Cơ-đốc giáo. Anh biết Chúa Jesus là ai vì trong kinh Koran có nói về Jesus, nhưng với anh, Jesus chỉ là một tiên tri, một tiên tri lớn chớ không phải là con của Đức Chúa Trời. Khi anh chết, anh sẽ đi về đâu? 
3. Một chàng trai sanh tại Virginia 1947. Cha mẹ anh không theo một tôn giáo nào cả. Vào thập niệm 60’s, anh sống trong thời kỳ chính trị Hoa kỳ giao động dữ dội. Đảng Cộng sản tại Hoa kỳ hoạt động mạnh mẽ và anh được hun đúc qua những tư tưởng san bằng sự bất công, nâng đỡ giới nghèo khó và anh gia nhập vào nhóm Marxist. Anh thành một người vô thần. Hàng ngày anh đi làm việc, anh thấy những nhà thờ cao sừng sững hai bên đường nhưng với anh, Tin lành là những người như Jimmy Swaggart giảng đạo trên TV. Anh chưa một lần bước vào nhà thờ và chưa bao giờ nghiêm chỉnh lắng nghe một bài nói về Phúc âm. Anh bất cần và không quan tâm đến đời sống tâm linh. Khi anh ta chết, anh có phải vào hỏa ngục không ?
4. Một người bạn thân trách tôi sau khi đến nghe tôi chia sẻ lời Chúa.
Anh nói: 

“ Trước đây tôi không biết Chúa là ai, Kinh Thánh là gì nên tôi không tin Chúa, tôi không lỗi gì với Chúa cả. Bây giờ anh muốn cứu tôi nên mời tôi tới nhà thờ để nghe anh nói về đạo Chúa. Sau khi nghe rồi, tôi biết Chúa Jesus của anh là ai và chương trình cứu người của Chúa Jesus là gì. Nhưng tôi vẫn không tin hay nói cho đúng tôi chưa thể theo đạo Chúa vì tổ tiên ông bà tôi đều theo đạo thờ cúng tổ tiên. Như vậy, trước kia không tin Chúa thì không sao cả, bây giờ biết rồi mà không tin Chúa thì là có tội, sẽ bị xuống hỏa ngục. Như vậy anh mời tôi nghe lời Chúa là anh mời tôi xuống “điạ ngục, âm ty”. Anh càng làm chứng đạo, anh càng đưa nhiều người vào hỏa ngục. Anh có thấy việc chứng đạo của anh tai hại như vậy mà sao anh nói là anh muốn cứu người ta ?
Đây là một câu hỏi gây ra nhiều khó khăn cho các Cơ đốc nhân. Số phận của những người chưa bao giờ nghe nói về Phúc âm của Đức Chúa Trời là một vấn đề tình cảm tế nhị vì nó liên hệ với thân nhân, bạn bè của chúng ta. Câu trả lời khó khăn vì chúng ta đứng giữa giáo lý và luận lý, giữa tình cảm và đức tin của con người. Nhất là nếu chúng ta còn lờ mờ chưa cả quyết những người này sẽ về đâu, chúng ta sẽ ngại trả lời trực tiếp vào câu hỏi này.
Câu hỏi này chạm đến cá nhân của nhiều người nên chúng ta cần lý giải rõ ràng.
Qua bốn câu chuyện trên, chúng ta có bốn trường hợp với một thắc mắc giống nhau:
  1. Họ là những người chưa bao giờ nghe nói về Chúa Jesus, như ông nội tôi, khi họ chết, việc gì sẽ xảy ra cho họ ?
  2. Họ có nghe nhưng không biết rõ ràng chính xác về Chúa Jesus thì chuyện gì sẽ xảy ra cho họ như anh chàng Á-rập theo Hồi giáo  sang du học tại Hoa kỳ ?
  3. Nếu anh không tin có Đấng Tạo Hoá, dù anh sống tại Hoa kỳ nhưng không ai giải thích rõ ràng để anh sống như một kẻ vô thần để khi anh chết đi, anh bị trừng phạt như một kẻ thờ Sa-tan hay sao? 
  4. Trước đây họ không biết nên họ không tin, bây giờ họ biết Chúa mà vẫn không tin thì hai trường hợp này có kết quả khác nhau hay đều giống nhau là bị phán xét và nếu có tội, mà chắc chắn là họ có tội, nên sẽ sống trong hỏa ngục?
CON SỐ THỐNG KÊ VỀ NHÂN LOẠI
Tôi xin đưa ra vài con số mà chúng ta cần biết để giúp chúng ta hiểu rõ và tầm mức quan trọng của vấn đề này hơn.
Dân số trên thế giới hiện nay là 6.4 tỷ người. Nên nhớ rằng trong số 6.4 tỷ người đó, 1.8 tỷ dưới 15 tuổi và 3.2 tỷ là dưới 27 tuổi. Nghĩa là phân nữa là thành phần trẻ.
Nhân loại được chia ra theo tôn giáo như sau:
  1. 33% Cơ đốc nhân 2.1 tỷ
  2. 21% Hồi giáo 1.3 tỷ
  3. 14% Ấn độ giáo ( Hindu) 900 triệu
  4. 10% các tôn giáo khác 725 triệu
  5. 6% phật giáo 376 triệu
  6. 16% vô thần 1.1 tỷ
Như vậy, dân số trên thế giới có thể chia ra làm ba thành phần
  1. 1/3 dân số trên thế giới thuộc là tín đồ của Cơ đốc giáo thuộc Thiên Chúa giáo và các hệ phái Tin Lành
  2. 1/3 dân số có nghe biết một phần nào đó về Phúc âm của ChúaJesus
  3. 1/3 dân số trên thế giới chưa hề nghe nói đến Phúc âm dưới bất cứ hình thức nào
Nên để ý 60% dân chúng trên thế giới sống tại Á Châu. Và theo các nhà truyền giáo thì tại Trung Hoa chỉ có khoảng 100 triệu tín đồ của Chúa trong khi đó cả tỷ người Trung hoa đang chờ nghe Tin Lành của Chúa Jesus.
Điều đáng lưu ý là mỗi ngày, thế giới này có thêm 

359,000 trẻ em được sinh ra và 

159,000 người chết.
Như vậy, trong mỗi giây chúng ta có 

- 4 em bé chào đời 

- 2 người chết.
Hãy nghĩ đến con số sau cùng: cứ mỗi giây có 2 người qua đời. 

Thêm hai người, 

thêm hai người vừa qua đời, 

lại có thêm 2 người nữa.. . .
Chuyện gì xảy ra cho hai người vừa qua đời ?Họ về đâu? Tâm linh của họ như thế nào?
NẾU CHƯA NGHE, HỌ CÓ LÀ VÔ TỘI KHÔNG?

- Để giản dị vấn đề, chúng ta hạn chế tìm hiểu số phận của những người chưa bao giờ nghe biết về Chúa Jesus, chưa bao giờ biết hay đọc quyển Kinh Thánh. Họ sống ở Việt Nam, Thái Lan, Ba-tây hay Á-rập. 

Có thể có cả tỷ người  trên khắp trái đất này không có cơ hội nói “ không” , không có dịp từ chối Chúa vì họ có bao giờ được nghe về Phúc Âm đâu!  Vậy mà tương lai của họ là sống đời đời trong lửa địa ngục thì thật là kinh khủng. Viễn ảnh đó có đúng không ? Sự thật có phải như vậy không? Họ chết họ sẽ về đâu ? Chúa dựa vào điều răn nào, luật pháp nào để phán xét họ? Tại sao Đức Chúa Trời có thể để cho điều đó xảy ra cho họ như vậy? Còn chúng ta, dựa vào câu Kinh Thánh để có câu trả lời chính xác ?

- Vấn đề căn bản là : Những người này có được xem là vô tội dưới nhãn quan của Đức Chúa Trời không? Nếu chúng ta trả lời được câu hỏi này, chúng ta có thể giải đáp cho nan đề lớn hơn là: Nếu họ chưa biết về Chúa thì khi chết họ sẽ đi về đâu ?
LÝ LUẬN CỦA PHAO LÔ

Chúng ta sẽ tìm hiểu lý luận của Phao-lô về vấn đề này: Lý luận của ông có thể tóm lược như sau:
  1. Mọi người đều biết sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra vũ trụ và muôn loài muôn vật nhưng không thờ phượng Ngài
  2. Mọi người đều sống dưới luật pháp của Ngài: luật thành văn hay bất thành văn là lương tâm
  3. Mọi người sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét và dưới nhãn quan của Chúa Trời mọi người đều có tội. Phao-lô không nhắc đến nguyên tội mà chỉ nói đến tội do chính mình làm ra.
  4. Vì có tội nên mọi người phải bị phạt.
  5. Hình phạt xảy ra vì hành vi của mình chớ không vì không biết Chúa Jesus.
Để tìm hiểu rõ ràng hơn, chúng ta lần lượt tìm hiểu câu Kinh văn trong sách Rô-ma.
  1. RÔ-MA 1: 18-21.
Chúng ta bắt đầu bằng câu kinh văn trong Rô-ma 1: 18-21.
“  Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi,  bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được,
  vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm”.

1.      Phao lô viết về “cơn giận của Đức Chúa Trời”. Chúng ta biết nhiều về một Đức Chúa Trời yêu thương, một Đức Chúa Trời ân sủng và chúng ta có bao nhiêu bài ca tôn vinh đề cao Đức Chúa Trời qua hai đặc tính này. Cơn giận của Ngài là thái độ bất đắc dĩ của Ngài để chống nghịch lại với những gì bất khiết. Chừng nào Đức Chúa Trời còn là Đức Chúa Trời thì Ngài không thể không để ý đến tội lỗi. Chừng nào Ngài còn là Đức Chúa Trời, Ngài không thể làm ngơ để nhân loại phải bị diệt vì tội lỗi. Tóm lại, Đức Chúa Trời thánh khiết không bao giờ chấp nhận tội lỗi trong bất cứ tình trạng nào.
2.     
Câu 18 cho chúng ta biết, cơn giận của Đức Chúa Trời được tiết lộ từ thiên đàng để đáp trả lại sự kiện loài người từ chối chân lý. Vì vậy cơn giận không bắt nguồn từ Chúa. Nó bắt đầu từ con người. 
3.     
Vì con người từ chối chân lý tức là từ chối sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, nên Chúa phản ứng lại. Đức Chúa Trời giận vì không những loài người vô thần mà còn bắt bẻ chân lý.  Động từ “ bắt hiếp lẽ thật” được hiểu là trước Chân lý với những chứng cớ rõ ràng sờ sờ như vậy,  loài người vẫn bẻ cong, từ chối để làm điều trái ngược lại.  
4.     
2.Vì bẽ cong chân lý nên con người sống sai trái với luật pháp của Ngài. Luật pháp đó có thể là loại thành văn hoặc có thể dưới hình thức của lương tâm, Mọi người biết giết người vô tội là sai, nói dối là không đúng, gian tham của người là xấu ... Vì sống sai trái nên trước mắt Đức Chúa Trời, tất cả loài người đều có tội
5.     
3.Vì con người có tội nên con người phải bị phạt là sống đời đời trong hỏa ngục. Họ chết và bị xét đoán vì tội lỗi của họ chớ không vì họ không biết chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, chớ không vì họ không biết Kinh Thánh, không biết Chúa Jesus. Họ bị phán xét và họ có tội.
Đối với Phao-lô, sự lầm lạc về đạo đức sẽ đưa đến hậu quả là lầm lạc về đức tin. 
6.     
Chúng ta sống theo niềm tin của mình.Tin vào tiền, con người tập trung vào việc kiếm tiền và thờ tiền. Tin vào quỷ thần, người đó sẽ sống theo sự hướng dẫn của quỷ thần. Một khi chúng ta quyết định quay lưng với Chúa thì hậu quả tất nhiên là dòng sông tội lỗi sẽ chảy ngập tràn vào đời sống của chúng ta. Chỉ có một thứ có thể ngăn cản dòng nước đó là ép buộc của lương tâm. Tự mình, với lý trí của con người không sao ngăn cản được và không có ngoại lệ.
7.     
Mọi người có khuynh hướng bẻ cong chân lý về Đức Chúa Trời. Vì vậy mà chúng ta thấy cô gái chơi bời chưa ăn năn, biết che dấu vẫn bước lên bục mỗi ngày Chúa nhật để tôn vinh Chúa. Những kẻ phạm tội nói dối vẫn nhởn nhơ làm công việc Chúa.  Kẻ gian làm tôi tớ Chúa như một người công bình.
8.     
Câu hỏi là chân lý về Đức Chúa trời là gì? Sự thật về Đức Chúa Trời là gì mà hầu như mọi người đều có khuynh hướng bẻ cong queo? Phao-lô trả lời câu hỏi này trong câu 19 và 20.
9.     
Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được”
10. 
Câu này có thể viết lại cho dễ hiểu: “ Vì những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, kể cả quyền năng vĩnh cửu lẫn thần tánh của Ngài, thì từ thuở sáng tạo vũ trụ đã được thấy rõ nhờ nhận thức qua những tạo vật nên họ không còn cánh nào để bào chữa được.”

     Mục sư Douglas Moo có một giải thích rõ ràng về động từ “xem xét” trong   câu 20 này như sau:
11. 
“Loài người biết bản chất thật sự và căn bản của Đức Chúa Trời vì họ lĩnh hội hay nhận thức Ngài qua những điều mà Ngài đã sáng tạo. Họ nhận thức được điều gì? Chính họ nhận chân được bản chất của Ngài và cũng chính họ bẻ cong sự thật về Ngài bởi lòng bất chính và xấu xa nên loài người chịu trách nhiệm trước cơn giận của Đức Chúa Trời.”
12. 
Một điều thật rõ ràng là loài người biết về Đấng Tạo Hoá. Không ai có thể nói” tôi không biết gì cả về ông Trời” hay “tôi không hiểu có ông Trời hay không” bởi vì bằng chứng về Đức Chúa Trời quá dư dật và rất rõ ràng.
  1. Chân lý về Đức Chúa Trời được thấy rõ ràng qua sự sáng tạo của Ngài
  2. Chân lý đó sờ sờ trước mắt cho mọi người.
  3. Chân lý đó ai ai cũng hiểu và ai cũng có thể xem xét.
Điều này chứng minh rằng, dù văn hoá nào Đông hay Tây, dù sắc dân nào hay màu da gì, mọi người đều biết có một đấng tối cao, Thượng đế.  Pascal nói; “ Tự trong lòng của con người, có một lỗ trống của Đức Chúa Trời.

THÍ DỤ NGA SÔ

92 năm trước, một cuộc cách mạng vô thần bùng nổ tại Nga. Họ cho rằng tôn giáo là thuốc phiện và dạy dỗ dân Nga trong suốt ba thế hệ rằng không có ông Trời. Họ đóng cửa nhà thờ, bắt bớ đánh đập các Mục sư, giám mục và các tu sĩ. Nhưng sự thật được phơi bày. Sau 92 năm, những tín đồ không bao giờ bỏ đức tin của họ, vẫn âm thầm thờ phượng Đức Chúa Trời dù trong giờ phút đen tối nhất. Bây giờ trường học đã bắt đầu cho dạy phúc âm, các Mục sư được hầu việc Chúa tại các bệnh viện, trong tù và nhà thờ mở cửa trở lại với đầy đủ tín đồ. Tại sao Cộng sản Nga thất bại trong chủ trương tiêu diệt tôn giáo? (1) Khái niệm vô thần không chinh phục lòng của loài người. (2) Trong lương tâm của con người có sự hiện diện của một Thượng đế quyền năng. (3) Con người đói khát về một Đấng tể trị vũ trụ muôn loài. Chủ nghĩa không có khả năng lấp đầy hay thay thế những căn bản trong tâm linh của con người.  

4. Khái niệm về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời  thật rõ ràng cho mọi người nhất là cho những người ngoại đạo là những người chưa từng nghe nói đến Phúc âm, chưa từng đọc quyển Kinh Thánh.  Có hai sự kiện về Đức Chúa Trời mà mỗi người đều biết 

- Một Đức Chúa Trời toàn năng tạo dựng ra thế giới này.

- Một Đức Chúa Trời toàn năng là đấng tối cao của vũ trụ

Đừng quên mất một điểm chính yếu: Quý vị không cần có Kinh Thánh mới thấy hay hiểu được hai sự kiện trên.  Quý vị cũng không cần phải đến nhà thờ mới hình dung ra điều này. Quý vị cũng không cần nghe phúc âm mới biết Đức Chúa Trời là Đấng Tối cao. Sự thật này đã bày ra sờ sờ trước mắt mọi người. Ông nội tôi, cậu học trò Á-rập hay người Hoa kỳ vô thần đều biết có một Đấng tạo ra muôn loài. Chân lý này không ai có thể không biết và không ai có thể nhầm lẫn được.
THÍ DỤ NHẬN BIẾT MỘT NGƯỜI NÀO.

Nếu có ai vào nhà tôi trong lúc vợ chồng tôi không có ở nhà, dù người đó không biết tôi đang là gì nhưng khi họ quan sát chỗ làm việc của tôi, họ thấy vô số sách viết về Chúa, về Thánh Linh về Kinh Thánh thì chắc họ biết chủ nhà là một Cơ đốc nhân. Bước ra phòng khách thấy bàn ghế làm bằng gỗ có chạm sa cừ thì họ sẽ đoán tôi là một người Á châu. Vào nhà bếp thấy có chai nước nắm và ớt thì có lẽ người chủ nhà là người Việt Nam hay Thái lan. Nếu họ nhìn kỹ hơn vào tủ sách thì biết ngay chủ nhà là người Việt Nam vì có cả hai ba kệ sách tiếng Việt. Nếu họ nhìn mấy bộ áo quần trong closet thì họ đoán vóc dáng chủ nhà vào khoảng 5feet 6. Chứng cớ khắp mọi nơi, càng quan sát càng thấy thêm chi tiết về người chủ nhà. 

Thế giới này như là căn nhà của Đức Chúa Trời tạo dựng ra. Ngài để lại bao nhiêu chứng cớ về Ngài. Khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có chứng cớ về Ngài.. Đứng nhìn ra biển, ngước mắt nhìn lên núi, dòm xuống vực sâu, đâu đâu cũng phản phất hình bóng của một Đấng toàn năng.

Không ai có thể bỏ sót hay không nhìn thấy chứng cớ về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Ngài ấn chứng, Ngài đóng dấu, Ngài ký tên trên khắp mọi vật mọi nơi. Thế giới này “ made by God”

5. Phao-lô kết luận rằng : “Cho nên họ không thể bào chữa mình được” Lời cáo buộc là lời buộc tội xác đáng không thể chối cãi được và vì vậy mà ai ai cũng đứng dưới cơn giận của Đức Chúa Trời vì ai ai cũng biết có Ngài nhưng không thờ phượng Ngài và có người đi thờ phượng thần khác. 

Đó là phần trình bày của Phao-lô trả lời cho câu hỏi tại sao ông nội tôi không biết Kinh Thánh, không nghe nói về chương trình cứu chuộc của Chúa Jesus vậy mà khi ông nội tôi chết thì ông nội tôi sẽ ra trước tòa phán xét rồi sẽ bị xuống địa ngục sống đời đời vì ông có tội trước Đức Chúa Trời.
  1. RÔ-MA 2: 12
Tới đây, câu hỏi hỏi khác là 

- Ông nội tôi dù biết có Thượng Đế mà không thờ Ngài thì việc này có đáng để bị bỏ vào hỏa ngục đời đời không? 

- Cũng như sinh viên Hồi giáo, anh ta sống tuân thủ mọi giáo điều của Hồi giáo để cuối cùng vẫn bị vào hỏa ngục hay sao? 

- Còn những người tu hành của một tôn giáo nào đó, khộng thờ phượng Chúa Trời nhưng thờ phượng giáo chủ của họ từ nhỏ tới chết, người đó cũng vào hỏa ngục hay sao ?
Nếu chỉ vì không tin Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời, nếu chỉ không tin Đức Chúa Trời sai chúa Jesus xuống thế gian, nếu chỉ vì không biết đọc nên không đọc được quyển Kinh thánh để bị quăng vào hỏa ngục thì quả thật Đức Chúa Trời quá khắt khe và vô lý.  Vì không ai nói thì làm sao họ nghe về Tin Lành, mà không nghe thì làm sao biết, mà không biết thì làm sao tin.

Để giải đáp thắc mắc này, tôi mời quý vị đọc tiếp một câu Kinh Thánh khác cũng của Phao-lô. Đó là Rô-ma 2:12 “ Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp đoán xét.” 

Qua câu Kinh văn này, Phao lô chia nhân loại ra hai hạng người: 
  1. Những người sống dưới luật pháp
  2. Những người sống không dưới luật pháp
Toàn thể nhân loại sống trong hai vòng tròn. Vòng tròn thứ nhất nhỏ có nhản hiệu là “luật pháp”. Theo Phao lô, dân Do Thái sống trong vòng tròn này. Luật pháp được ban cho họ và họ sống dưới luật pháp. Họ bị xét xử bởi luật pháp và luật pháp tìm thấy họ có tội trước Đức Chúa Trời. Vòng tròn thứ hai lớn hơn nhiều vì chứa đựng tất cả  nhân loại không thuộc vòng tròn thứ nhất. Vòng thứ hai này có nhãn hiệu là “ ngoài luật pháp”. Những người này sống và chết mà không hiểu biết gì cả về luật pháp của Đức Chúa Trời. Phao-lô cho rằng những người này bị “ hư mất” vì không luật pháp. Nhưng làm sao có hậu quả như thế được? Trên căn bản nào mà Đức Chúa Trời phán xét họ khi mà họ không biết gì cả về luật pháp của Ngài?

Câu 15 “Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình.” 

Phao-lô luận rằng luật pháp của Chúa được viết trong lòng của mỗi người. Phao-lô cho rằng những nguyên tắc đạo đức của luật pháp Đức Chúa Trời được viết trong lòng chúng ta.
  1. Theo bản ngã, chúng ta biết giết người vô tội là sai
  2. Theo bản ngã, chúng ta biết ăn cắp là sai
  3. Theo bản ngã, chúng ta biết nói dối là điều không nên làm
  4. Theo bản ngã, chúng ta biết ham muốn của người khác là sai
  5. Theo bản ngả, chúng ta biết chúng ta phải kính trọng cha mẹ mình
  6. Và chúng ta biết Thượng đế tạo ra con người và loài người phải thờ kính Ngài.
Con người có lương tâm. Lương tâm hướng dẫn con người sống theo tiêu chuẩn đạo đức. Vào thời kỳ luật pháp chưa được viết ra, con người sống qua sự ràng buộc của lương tâm. Khi làm sai, lương tâm cáo trách, cắn rứt. Và con người biết phân biệt điều tốt và điều xấu. 

Cho nên, con người không luật pháp sẽ bị xét xử theo tiêu chuẩn của lương tâm. Nhưng điều này vẫn chưa giải quyết câu hỏi về ông nội tôi. 

CÂU TRẢ LỜI: MỌI NGƯỜI ĐỀU LÀ KẺ CÓ TỘI.


Bây giờ, tôi mời quý vị bước vào đoạn kết. Nó rất quan trọng vì nó sẽ giúp chúng ta hiểu tại sao ông nội tôi, người Á-rập và người Hoa Kỳ vô thần phải sa vào hỏa ngục vì họ là kẻ có tội. Rô-ma 3: 9-20

9  Thế nào! Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-réc thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, 10  như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. 11  Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. 12  Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.13  Họng chúng nó như huyệt mả mở ra; Dùng lưỡi mình để phỉnh gạt; Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang. 14  Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. 15  Chúng nó có chơn nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu. 16  Trên đường lối chúng nó rặc những sự tàn hại và khổ nạn,17  Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an. 18  Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. 19  Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời;20  vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.

Con người sống không biết luật pháp nhưng có lương tâm dìu dắt hướng dẫn. Đức Chúa Trời dùng đạo đức lương tâm để phán xét những người này. Và Kinh Thánh cho biết, dù dưới luật pháp hay dưới lương tâm, con người đều phạm tội.
Kinh Thánh bày tỏ rằng không một ai là vô tội trước Đức Chúa Trời. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. 11  Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. 12  Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.13  

Họ vào hỏa ngục vì họ là những người có tội trước mặt Đức Chúa Trời, chớ không vì họ chưa nghe Phúc âm, không phải vì họ chưa đọc Kinh Thánh, không phải vì họ không tin Chúa Jesus là Chúa Cứu Thế. 

THÍ DỤ NGƯỜI BỊ BỆNH UNG THƯ

Có một nông dân Việt nam. Ông này bị bịnh và đi bác sĩ địa phương. Vị bác sĩ này sau khi xem kết quả thí nghiệm cho biết anh ta bị ung thư. Bác sĩ cho biết hiện nay không có thuốc để trị chứng bịnh ung thư này và bác sĩ bó tay. Đồng thời, lúc đó tại viện thí nghiệm của trường Y khoa John Hopskin, người ta khám phá ra một thứ thuốc có thể điều trị chứng bịnh ung thư của người nông dân này. Nhưng người nông dân này không biết tin tức đó. Bác sĩ địa phương của anh cũng không biết tin tức đó. Vài tháng sau anh ta qua đời. Tại sao anh ta chết ? Anh ấy chết vì chứng bịnh ung thư chớ anh không chết vì anh không biết tin tức về loại thuốc mới phát minh.

Nhân loại chết vì ung thư của tội lỗi .Tùy cuộc sống, có người chết trước, chết sớm. nhưng ai ai cũng chết vì ung thư tội lỗi và bị phán xét theo việc làm của mỗi người.  Thuốc chữa trị ung thư tội lỗi đã tìm thấy cách nay 2000 năm và đó là huyết báu của Chúa Jesus. Huyết của Jesus trị tất cả các loại ung thư do tội lỗi gây ra. Phần đau buồn là dù đã có từ 2000 năm nay,  vẫn còn hơn 2 tỷ người không biết hay không nghe nói đến. Và điều đáng buồn hơn là những người này không biết là họ đang bi chứng bịnh ung thư này. Họ đang chết mất và họ không biết là họ đang chết mất. Họ chết không phải vì không biết phúc âm. Họ chết không phải vì không biết quyển Kinh Thánh. Họ chết vì tội lỗi của họ và họ chịu phán xét vì hành vi của họ. 

Thưa quý vị

Loài người có thể nhận ra sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, loài người có thể nhận ra quyền năng vô biên của Ngài, họ thấy sự khôn ngoan của Ngài, họ biết Ngài là Đấng Tối Cao của vũ trụ. 

Nhưng tất cả tri thức đó không cứu được họ?  Không ai có thể được cứu bằng cách ngồi nghiên cứu về Đức Chúa Trời. Do đó tại sao chúng ta cần phúc âm của Chúa Jesus. “Hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. Đó là cách duy nhất để về thiên đàng. Ai không tin điều này sẽ hư mất trong cõi đời đời.
Hãy nhớ lại lời phán của Chúa Jesus : Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Giăng 14:6 

Phi-e-rơ trong Công vụ 4:12 “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”

Và phao-lô trong I Cô-rinh-tô 3:11 “chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. 

Chúng ta trong lúc đi tìm sự thật về số phận của ông bà mình là những người chưa hề nghe đến Tin Lành, chúng ta thấy lời giải thích của Phao-lô rõ ràng là họ sẽ bị phán xét vì tội lỗi của họ, chúng ta mới thấy trách nhiệm lớn lao của mình và vai trò cứu nhân độ thế của mỗi cơ đốc nhân. 
Điều tôi quan tâm hơn hết là ít người biết rằng chỉ có một toa thuốc duy nhất trị lành chứng bịnh ung thư về tội lỗi này. Nhiều người cho rằng có những thứ thuốc khác có thể  trị lành. Tôi dùng lời của ông Phi-e-rơ trong Công vụ 4:12 để minh xác rằmg:“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”
Mọi người đều có tội. Mọi người đều cần toa thuốc duy nhất này. Đó là Chúa Jesus.