Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Sunday, September 9, 2012

Chọn Lựa



Mùa xuân đến, chồi non thành lá nõn, rồi xanh tươi, nhởn nhơ trước gió. Ngày qua ngày, lá càng đậm màu, vui đùa dưới nắng hạ. Rồi lá buồn đổi sắc, héo dần trong chán ngán, thở than, rồi lìa cành, chao qua chao lại như cố níu cái không gian bấy lâu mình ở đó, chưa muốn xa, chưa muốn lìa. Nhưng đâu được! Phải rơi xuống, nằm sóng sượt, rồi im lìm, bất động trên mặt đất với bao tiếc nuối, bao ray rứt khi ngọn gió thu nhè nhẹ lướt qua. Đông về, thời tiết lạnh gía! Gió, mưa từng cơn. Lá vàng càng bị vùi dập,tơi tả thêm mà chẳng nhận được sự an ủi, thương tiếc gì! Rồi theo thời gian, không chịu nỗi cảnh phũ phàng cay đắng nữa, lá rã nát, tan vào lòng đất, mất hết dấu vết. Hư không trở về hư không!

Đời người khác gì chiếc lá, mỏng manh, nhỏ nhoi, tạm bợ? Sao con người cứ “phải đi qua khúc quanh khủng khiếp của cuộc đời”, phải ở mãi trong cái vòng luẩn quẩn lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, ngờ vực, tranh chấp, hận thù? Xã hội tối đen cứ hỗn loạn hoài không ngưng, rối rắm càng thêm! Lòng người vẫn miệt mài , nôn nả, bon chen, suy tính hơn thua, lợi dụng, giành giựt, theo đuổi, kiếm tìm cái bã vật chất, cái hư danh, cái ngắn hạn cho đời mình. Con người vẫn sống, chiều theo tư dục mình, “vì mọi người đều có chung một số phận, suốt đời cứ hành động điên cuồng, vì rút cuộc rồi ai cũng phải chết”.


Mặc dù đã thấy cảnh đời sinh ly, tử biệt, chứng kiến mãi cảnh thống khổ, lầm than, thương đau vẫn còn hoành hành khắp nơi con người vẫn ham, vẫn thích bám theo bánh xe đi trước đã đổ, vẫn thường coi nhẹ lời cảnh cáo của Thượng Đế: “Các ngươi là những người đang đi theo ánh sáng riêng tư và sưởi nơi lò lửa mình đã đốt mà không đến với Chúa sẽ sống trong buồn rầu, đau đớn”.

Dù muốn dù không, bạn và tôi vẫn phải sinh hoat giữa chợ đời, xác thân phải chịu nằm trong luật chung của muôn loài thọ tạo, bị dập tới dập lui, ngất ngư bởi ngọn roi thời gian quất tới tấp, không chừa một ai. Lòng thường bị xã hội dẫn dụ, mời mọc, réo gọi, nghe theo…đâu biết phân biệt được cái thật cái giả, cái lừa , cái phỉnh thật tinh vi mà đời luôn luôn dùng đến là chất men gian ác (lời dạy sai lạc, tà vạy, giáo lý tà vạy…), là cái lăng kính đủ thứ sắc màu ( tham dục của thân xác, mê tham của mắt…) đã, đang và sẽ còn làm cho lòng người cứ mê mẩn mà quên lửng tâm linh mình, hoặc cố tình để mặc cho nó trôi theo dòng thời gian trong trần truồng, trong đói lạnh, chẳng tha thiết gì đến lời khuyên dạy của Cha Thiên Thượng từ aí: “Người nào tiếp nhận lời Ta sẽ sống bình an, hoan lạc”.

Thượng Đế tạo dựng nhân loại, mỗi người chỉ có một thân xác, một khối óc, một con tim – ý muốn, suy nghĩ, nếp sống – không ai giống ai! Nghĩ đến cái hỗn độn, lộn xộn, vô lý giưã chợ đời mà cười ra nước mắt! Bao nhiêu thế hệ trôi qua, lòng người “đã thuộc đường tình ái, quen nẽo tội ác”, vẫn không chán đuổi theo cái tham vọng, vẫn đánh gía bề ngoài, vẫn ham danh ( mê được tiếng đời, mong người ca tụng), thích đia vị, khoái phú quí, chê bần hàn… Thế nhân vẫn chăm nhìn cái thực tế trước mắt, lo tạo dựng cơ nghiệp riêng cho mình - cuộc đời hiện tại - bởi vì đâu có ai thấy, biết được những gì sẽ xảy đến cho mình trong tương lai, đời sau? Phóng tầm mắt nhìn vào không gian, thấy xa, rõ được bao nhiêu dặm, có ai thấy đến cõi vô tận được đâu? Cõi vô tận, đời sau, dài không cùng.

Thượng Đế đã tạo dựng con người có năm giác quan, “miệng biết nếm thức ăn ngon, tai biết phân biệt phải trái”, thế mà cái nếm, cái phân biệt của mỗi người cũng khác nhau nữa! Duy có một điều ai cũng phải thừa nhận, dù học thức uyên bác đến đâu hay dốt nát tận cùng, không ai phủ nhận đổi trắng thành đen, đen thành trắng hay làm biến dạng đi được, đó là hễ ai đứng trong cảnh đêm tối âm u, tăm tối mịt mù, cố mở to mắt để nhìn, chỉ thấy tối om, một màu đen, đen như mực xạ, đen thủi đen thui, chẳng thấy gì khác. Nếu bước đi, chỉ quờ quạng, lảo đảo, chực ngã như kẻ say rượu mà thôi! Trong bóng tối mông lung đó, đâu có ai phân biệt được điều gì! Cái lẽ đơn sơ thật rõ nét trước mặt mọi người là đâu có ai nhìn thấy đêm tối khi mặt trời ló dạng hay là thấy ban ngày khi ánh tà dương khuất bóng? Ngồi trong ngục thất làm gì thấy tự do? Trong gian ác làm gì có bóng yêu thương? Có bao giờ bạn thấy chân tình trong lòng kẻ gian trá, vô đạo? Lê dân sống trong chế độ vô thần làm gì được an cư lạc nghiệp, tự do tín ngưỡng? Chỉ là nỗi câm lòng, nín chịu cái rạc rày theo tháng ngày mà thôi!
- Tâm trí con người mà gắn bó, thiết tha quá với đời nầy thì làm sao có được lòng kính mến đối cùng Thượng Đế? Chỉ là nỗi hững hờ, lạnh nhạt! Đã là người, dưới mắt Chúa, đâu có ai trọn vẹn! Lời Kinh Thánh khẳng định: “ Vì chỉ có loài người mới lật lừa dối trá”, “không thể có điều gì trong sạch ra từ con ngừơi nhơ nhớp, tội ô!”. Thế thì bạn cũng như tôi, đâu còn gì để nói nữa phải không?

- Chôn chặt sự gian ác tận đáy lòng làm sao biết được tình yêu của Cha Thiên Thượng vô đối như thế nào?
- Hạt giống ăn năn trong hồn người không chịu nẩy mầm làm sao biết được sự tha thứ diệu kỳ của Thượng Đế?

- Lòng dạ còn ghim gút tham lam cái ngắn hạn đời nầy làm sao biết được giá trị sự sống đời đời Thiên Phụ ban cho mình? Không xin, làm sao có được? Không tìm, làm sao gặp được? Không gõ cửa, làm sao ai mở cho? Hễ ai đến cùng Thượng Đế, Ngài sẽ mở mắt cho thấy cái vĩnh cữu hằng sống, làm rỗng tai để nghe lời dạy chân thật, làm mềm lòng để tiếp nhận hạt giống thương xót từ trời cao.

Tiếp nhận Thượng Đế “tâm trí kẻ khờ dại sẽ trở nên sáng suốt”, hiểu được vì sao “Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cữu”.
Nhìn vào cõi tạo vật, mắt trần làm sao thấy hết những điều kỳ diệu, tốt đẹp mà Thượng Đế ban cho con người? Cũng không cách nào hiểu thấu tình Ngài cớ sao “Ngài chờ đợi, vì không muốn ai bị hư vong nên Ngài dành thêm thì giờ cho mọi người có dịp ăn năn”. Tình Cha Thiên Thượng là tình yêu vĩnh cữu, chẳng hề biến đổi, vượt quá mọi sự hiểu biết hữu hạn của con người. Ai muốn nếm trải tình Ngài thì cầu xin, đến gần, chú tâm lắng nghe: “ Ta sẽ cho họ tấm lòng nhận biết ta là Đấng Tự Hữu hằng Hữu”.

Bạn đã hiểu quá nhiều về tình người giưã cuộc đời nầy? Nó nhiều khi ngọt hơn mía lùi nhưng rồi đắng hơn bồ hòn, ngải cứu! Tha thiết, đậm đà rồi nhạt phèo như nước ốc! Nay có, mai không! Lời Kinh Thánh cũng diễn đạt rõ: “ Khi giàu có, thu hút nhiều bè bạn; lúc khốn cùng bạn thiết cũng lánh xa”, “ Khi nghèo ngặt, ruột thịt còn xa lánh, huống hồ là bè bạn thân sơ, muốn xin họ rủ lòng thương, họ lãng đâu mất, không đường tìm ra”. Nhân tình thế thái là vậy đó!

Bạn cũng từng thấy cái chết, cái sống trong tầm tay? Chứng kiến danh, lợi, quyền như sáp kề lửa? Học biết cái giá của bài toán cộng, trừ, nhân, chia? So sánh, biết hơn thua cao thấp, nặng nhẹ? Đánh giá theo tiêu chuẩn người đời. Thế thì đứng trước “con đường sống và con đường chết”, bạn chọn lựa đường nào? Chẳng lẽ bạn thích “tự do chạy vào cõi chết”?
Bình an, hoan lạc - buồn rầu, đau đớn Hai cảnh đời cho đời người, - đời nầy và đời sau- bạn có quyền tự chọn cho mình một trong hai, nhưng xin bạn nhớ cho một điều là: “CHÚA không bao giờ cố tình gây cho loài người khốn khổ buồn rầu”.

Sống mà gặp cùng cảnh ngộ rất dễ cảm thông, dễ gần gủi, dễ tâm tình, dễ an ủi nhau. Biết đói rét mới thương cảm kẻ nghèo khó, mới thấy quý miếng cơm, manh aó. Chưa bao giờ từng trải thiếu thốn làm sao hiểu được nỗi lo lắng của kẻ đói rách cần gì. Người giàu có đã phải nhọc công khổ trí từng ngày thì cách nào kẻ nghèo hiểu thấu? Lê dân trong nước đâu biết kẻ cầm quyền thuộc loại vô đạo chẳng bao giờ họ “được thấy các dòng sông, làm sao sống thoải mái yên thân, lo sợ vây bọc tứ bề”?

Chưa đến cùng Thượng Đế, làm sao hiểu được tâm trạng những người tin cậy Chúa Jêsus Christ khi gặp cảnh bắt bớ, tù đày, đòn vọt, bị khinh rẻ, thương đau vì sao mà lòng họ vẫn an nhiên tự tại?
Nếu ai cảm thấy đời mình bất an, hãy đến với Chúa để nhận được lời hứa chắc chắn: “Chúa sẽ giữ trong an ninh tuyệt đối người nào để tâm trí mình nương cậy Chúa, vì người tin tưởng nơi Chúa”.

Nếu lòng mình đang héo hắt, khô hạn, đói khát… thì Lời Chúa là mưa, là bát cơm..
Kinh Thánh ghi lại từng trải của vua Đa-vít: “Ai là người tìm kiếm Thượng Đế, sẽ thấy lòng mình ngập tràn sức sống”.
Lời người xưa tỏ bày: “Sai một ly, đi một dặm!”. Một chọn lựa đúng, không bao giờ phải hối hận. Bạn nghĩ sao?
Nguyễn Đình Cổn