Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Tuesday, October 2, 2012

Người Bạn Tốt





Cách đây khoảng 2000 năm, Thánh Sử ký thuật lại Chúa Jesus đi khắp nẻo đường của nước Do Thái, giảng dạy trong các hội trường, chữa lành mọi bệnh tật. Người ta đem nhiều người bệnh và người bị quỷ ám đến gặp Chúa, và Chúa chữa lành tất cả. Một ngày kia có một người cùi đến quỳ trước mặt Chúa cầu xin, Chúa động lòng thương, đưa tay sờ người cùi và truyền lệnh thì bệnh cùi liền biến mất. Chúa nghiêm nghị căn dặn anh là đừng cho ai biết rằng mình đã được Chúa chữa lành, dâng lễ vật như luật pháp Môi-se dạy, và đến với thầy tế lễ xin khám để chứng tỏ là được lành hoàn toàn. Nhưng anh đã không vâng lời Chúa, đi đến đâu anh cũng khoe việc Chúa chữa lành bệnh cho mình, làm nhiều người đến vây quanh Chúa đến nỗi Ngài không thể công khai vào thành phố mà phải ở lại nơi vắng vẻ. Thánh Kinh ký thuật lại rằng:"Mấy ngày sau, Chúa Jesus về thành Ca-bê-na-um.



 Mọi người hay tin Chúa trở về, đều kéo đến đông đảo: Từ trong nhà ra ngoài cửa, chẳng còn chỗ chen chân. Chúa truyền giảng Tin Lành cho họ. Có bốn người khiêng đến một người bại nằm trên chiếc giường nhỏ. Biết không thể chen qua đám đông, họ liền dỡ mái nhà, dòng người bại xuống trước mặt Chúa. Thấy đức tin của họ, Chúa bảo người bại: “Con ơi, tội lỗi con được tha rồi!” Mấy thầy dạy luật ngồi đó nghĩ thầm: “Phạm thượng thật! Không lẽ ông này tưởng mình là Đức Chúa Trời sao? Ngoài Đức Chúa Trời còn ai có quyền tha tội!” Chúa Jesus hiểu thấu tư tưởng họ, liền hỏi: “Tại sao các ông thắc mắc về điều đó? Trong hai việc tha tội và chữa bệnh, việc nào dễ hơn? Để các ông biết Chúa Cứu Thế ở trần gian có quyền tha tội, tôi sẽ chữa lành người bại này.” Ngài quay lại bảo người bại: “Con hãy đứng dậy, đem vác giường về nhà!” Người bại lập tức vùng dậy, vác giường đi, ngay trước mặt mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc, ca ngợi Đức Chúa Trời và bảo nhau: “Thật là việc phi thường, chưa bao giờ thấy!” (Mác 2:1-12).

Chúng ta thấy người bại nầy có bốn người bạn tốt. Nếu ta đặt tên cho 4 người bạn của người bại, thì tên của họ là Đức Tin, Hy Vọng, Tình Yêu và Hành Động. Bốn người bạn nầy quan tâm đến anh bại là người phải sống trong cảnh buồn thảm, tật nguyền, cần được Chúa cứu chữa. Có thể những người bạn nầy là người thân, hay là những người hàng xóm, hoặc là những người mới quen biết anh ta. Bốn người bạn này không những tin rằng Chúa Cứu Thế Jesus có thế chữa lành anh bại, mà còn thế hiện lòng tin ấy qua hành động bằng cách vượt mọi trở ngại đem bạn mình đến với Chúa.

Còn Chúa Jesus phản ứng ra sao trước sự quan tâm, đức tin và lòng trắc ẩn của bốn người bạn nầy? Chúa Jesus chính là Đấng Tạo Hóa trong thân xác con người, Ngài hiểu rõ mọi sự, Ngài biết họ phải trải qua những lúc khó khăn, có lúc dường như bế tắt, sau cùng họ dòng người bại từ nóc nhà xuống tại ngay chỗ Chúa đang giảng dạy đoàn dân. Thấy rõ nỗi khổ đau bệnh tật và nhu cầu sâu kín của người bại, Chúa chạnh lòng yêu thương, Ngài chữa lành cho anh từ linh hồn đến thể xác. Chúa cũng đã thấy tấm lòng yêu thương và đức tin của 4 người bạn của anh.

(1) Người bạn Đức Tin. Anh ta tin rằng Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời, Ngài làm được mọi sự, không có điều chi khó cho Ngài! Anh ta lúc nào cũng cất ca giọng hát tôn ngợi Chúa: Chúa là tất cả của con! Chúa là Đấng cả lòng con tin tưởng. Chúa là Đấng cả đời con mang ơn! Mỗi buổi sáng khi thức giấc, Đức Tin bước vào một ngày mới tràn ngập niềm vui vì anh biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng giữ lời hứa, Ngài là Đấng nghe lời cầu nguyện. Chính vì thế mà anh không ngần ngại rủ các bạn đem người bại đến để xin Chúa chữa lành.

(2) Người bạn Hy Vọng. Hy Vọng và Đức Tin được sinh trưởng trong một gia đình, cùng lớn lên chung một mái nhà. Cả hai hầu hết đều làm công việc giống nhau. Hy Vọng nói rằng anh đã nhìn thấy Chúa đã làm nhiều việc cho anh trong những tình huống khác nhau. Anh cũng tin rằng Chúa cũng sẽ thực thi phép lạ để chữa lành cho anh bạn bại nầy. Hy Vọng được mọi người biết đến vì bản chất của anh khác hẳn nhiều người khác chỉ biết lừa đảo thế nhân, tạo ra những hy vọng giả tạo để người ta nương cậy vào. Những người đó lừa gạt người ta rằng: Bình an; mà chẳng có bình an chi hết. Hy Vọng cảnh báo mọi người rằng hãy coi chừng những con đường dường như chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng dẫn đến nẻo sự chết.

Thưa quý vị, Hy Vọng chỉ cho ta con đường sống chớ không hướng ta nẻo sự chết, bởi vì Hy Vọng không bao giờ dựa vào những việc anh làm, điều anh nghĩ mà dựa vào những việc Đức Chúa Trời làm và những điều Chúa muốn. Cái hay của Hy vọng là dầu đôi mắt bị bịt kín nhưng anh vẫn thấy được những việc Chúa làm ngay cả những điều Chúa hứa. Bài thánh ca mà Hy Vọng thích hát nhất là bài Vầng Đá Muôn Đời, với nội dung như sau:

“Xin núp trong Vầng Đá muôn đời, 
Vì con phải nứt ra Ngài ôi! 
Lòng mong suối huyết kia trào phun. 
Từ hông vỡ Chúa xưa trào tuôn, 
Đem đến linh dược chữa muôn tội, 
Trừ căn ác vốn hay hành tôi. 
Bên gốc thập tự giá tôi quỳ, 
Bàn tay trắng chẳng bạc vàng chi; 
Nguyền ban áo phủ thân trần tôi. 
Cầu ơn cứu giúp kẻ mồ côi; 
Đem ác tâm lại suối linh gội, 
Bằng không, chết mất đi, Ngài ôi! 
Trong lúc con còn chút hơi tàn, 
Giờ sắp nhắm mắt xa trần gian, 
Đặng bay đến nước chưa từng hay, 
Nhìn lên Chúa ở thiên tòa đây; 
Vầng đá muôn đời nứt bởi con, 
Nguyền con chỉ núp trong Ngài thôi.”


Giống như lời bài thánh ca nầy, Hy vọng đã xây dựng cuộc đời mình trên tình yêu Chúa Jesus, Đấng đã vì muốn cứu loài người mà giáng thế làm người, hy sinh tánh mạng chết thay cho người. Chúa là Vầng Đá Muôn Đời đã vì ai mà bị vỡ ra? Hy Vọng cũng xây dựng niềm tin mình trên dòng huyết của Chúa Jesus. Cho nên khi nhận lời đề nghị của Tình Yêu khiêng người bại đến với Chúa để được Ngài chữa lành và tha thứ mọi tội lỗi thì anh tán thành ngay.

(3) Người bạn Tình Yêu. Lời giảng của Tình Yêu có sức thu hút kỳ diệu. Anh khích lệ các bạn nhanh chân mang người bại đến gặp Chúa, anh nhắc nhở các bạn rằng mình đang làm việc đúng. Tinh Yêu cũng khuyến khích mọi người phải quan tâm đến những kẻ khốn cùng, chu cấp những kẻ thiếu thốn, bố thí những kẻ bần hàn. Anh thường lập đi lập lại câu "Nếu ta có đức tin có thể di chuyển núi đồi, mà không thể hiện đức tin ấy qua hành động yêu thương, sẵn lòng cứu giúp thì những lời hô hào ta chẳng khác nào đồng kêu lên hay chập chỏa vang tiếng, khua chiêng gióng trống ồn ào mà chẳng giúp được ai!" Bản chất của Tình Yêu là lúc nào cũng nhẫn nại, nhân từ; không bao giờ ghen tị, khoe mình; không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trách, không vui mừng về việc bất công nhưng hân hoan trong sự thật. Chính vì thế khi nhìn thấy số phận đau thương của người bại, Tình Yêu đã không chần chờ hay trì hoãn mà rủ các bạn đến giúp anh bại và đem anh đến với Chúa.

(4) Người bạn Hành Động. Hành Động dường như là cột trụ trong 4 người, bởi vì nếu chỉ có ba anh Đức Tin, Hy Vọng và Tình Yêu mà thiếu Hành Động thì dầu cho cả ba bạn đó có ý tưởng cao đẹp đến đâu, dầu có tình yêu bao la vượt trội hơn tất cả loại tình yêu khác, dầu có đức tin di chuyển núi đồi, dầu có hy vọng chắc chắn, không hoàn cảnh nào có thể lay chuyển, thì cũng không thể cứu giúp ai được, nhất là người bại.
Thực ra Hành Động đi cùng với ba anh bạn kia, không ai có thể phân ly anh khỏi ba anh bạn đó. Hành Động đã chứng tỏ cho mọi người biết là tất cả đều cần đến anh ta. Trước hết, Đức Tin cần anh hơn cả, vì như Thánh Kinh dạy, Đức Tin không có việc làm là đức tin chết, chẳng khác nào xác mà không hồn. Hy Vọng cũng cần đến anh bởi vì nếu không có sự trợ lực của anh, thì một mình anh Hy Vọng không thể nào đem anh bại đến với Chúa. Cuối cùng, nếu Tình Yêu chỉ đến thăm, vỗ về an ủi anh bại mà không nhiệt tâm đem anh đến với Chúa, thì tình yêu trở thành thứ tình yêu đầu môi chót lưỡi.

Thưa quý vị bốn anh bạn đó đã đem anh bại trên chiếc giường dã chiến, và đồng lòng mang anh bại đến Chúa Cứu Thế Jesus. Vì đông người quá, họ không cách nào vào nhà được, nên có thể họ phải leo cầu thang bên ngoài để lên mái nhà, dỡ mái nhà ngay chỗ Chúa ngồi, rồi giòng người bại đang nằm xuống ngay trước mặt Chúa. Một lần nữa chúng ta thấy được những mỹ đức trong 4 anh bạn nầy là lòng cảm thông, sáng tạo, phối hợp và kiên trì. Họ đã thành công đem người bạn tật nguyền khốn khổn của mình đến với Chúa. Sau thời gian chờ đợi bốn anh nhìn thấy 2 phần thưởng của Chúa ban cho mình.

Phần thưởng thứ nhất là Chúa Jesus nhìn thấy được đức tin và sự nhiệt tâm của họ. Phần thưởng thứ nhì là Chúa chữa lành cho bạn họ là anh bại. Thánh Kinh chép: "Chúa thấy đức tin họ... bèn phán cùng anh bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi con được tha." (Mác 2:5) Có lẽ bốn người bạn chờ đợi trên mái nhà vô cùng ngạc nhiên khi nghe như vậy. Thoạt đầu họ không hiểu, nhưng sau đó họ thấy lời Chúa vô cùng thâm thúy, bởi gì Chúa Jesus không những chữa lành bịnh tật thân thể mà còn chữa lành phần tâm linh. Sự chữa lành của Chúa là sự chữa lành toàn vẹn. Anh bại nầy vừa được Chúa chữa lành bệnh, vừa được Chúa tha thứ tội lỗi mình. Từ nay cuộc đời anh có Chúa, Ngài sẽ tiếp tục ở cùng anh đến cuối con đường đời và đưa anh đến thiên đàng hạnh phúc một khi anh rời bỏ cõi đời tạm nầy.

Thưa quý vị, nếu quý vị đang có bệnh trong thể xác, bệnh trong tinh thần, những mặc cảm tội lỗi còn đọng lại trong tâm tư, xin quý vị hãy đến với Chúa Jesus, Đấng Tạo Hóa trong thân xác con người. Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị, Chúa chết thế tội cho quý vị! Cả thiên đàng của Ngài đang mở ra chờ đón quý vị. Rất mong quý vị đến với Chúa, xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi quý vị, chữa lành mọi bệnh tật quý vị trong giờ nầy.

Kính chào quý vị và các bạn.

Mục Sư Tiến Sĩ Ngô Minh Quang