Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Wednesday, August 3, 2011

SỰ HIỂU BIẾT HẠN CHẾ

SỰ HIỂU BIẾT HẠN CHẾ

Ở Trung Hoa, thời nhà Tống, có một người kia, khi đi đường tình cờ thấy một viên đá, màu sắc rất đẹp, lòng tưởng đó là “kỳ trân dị bửu” (đá quý), nên dùng khăn gói lại thật kỹ bằng nhiều lớp vải, mang về. Cho đóng một cái rương đặc biệt để chứa viên ngọc ấy.
Tiếng đồn vang xa, một thương khách ở nước Châu, rất giỏi về bửu ngọc, nghe tin nước Tống có đá quý, lặn lội đến xin chiêm ngưỡng. Người nước Tống bèn sắp đặt nghi thức, tắm rửa sạch sẽ, biệt riêng trong bảy ngày, lập bàn thờ, mặc áo tốt, đội nón đẹp, trịnh trọng mở rương đựng ngọc quý ra.
Khi thương khách nước Châu nhìn thấy viên ngọc, thì trố mắt kinh ngạc, rồi cười to mà rằng:
- Xin thứ lỗi, đây chỉ là viên đá thường mà thôi, ở chỗ chúng tôi nhiều lắm. Tuy nó rất đẹp, nhưng chỉ là đá, không phải là ngọc.
Thấy thế, người nhà Tống bèn nổi giận và nói:
- Cả gan! Quân buôn gian bán lận, bay định gạt gẫm ông sao?
Nói rồi, đuổi người nước Châu ra, kính cẩn thực hiện nghi thức, long trọng gói viên đá tầm thường ấy lại, đặt vào rương như cũ, canh giữ cẩn thận, đến lúc qua đời vẫn khư khư cho là ngọc quí.

Trong cái nhìn của Chúa, loài người thật dại dột làm sao! Những thứ mà Ngài biết rằng chúng sẽ không có giá trị gì, thì loài người lại đang yêu thích, trân trọng và bảo vệ! Điều khác biệt lớn nhất giữa người tin Chúa và không tin Chúa, ấy là: nhận định về sự vô nghĩa của những điều thuộc về trần thế và giá trị đời đời của những gì thuộc về thiên đàng. Nhận thức đó sẽ giúp Cơ Đốc nhân có một quan điểm sống phù hợp với ý Chúa, biết những gì thật sự có giá trị, và những gì là rác rưởi sẽ bị thiêu đốt trong ngọn lửa của ngày cuối cùng. Bạn đang ra sức gìn giữ và quí trọng những gì?
"Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” II Cô-rinh-tô 4:18