“Nhưng chúng ta không phải là kẻ thối
lui để bị hư mất đâu, mà là người giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi”-Hê-bơ-rơ 10:39
Há không phải là có sự khôn ngoan rút lui trong thời gian có nan đề
xảy ra - chẳng hạn như một mối quan hệ
kinh doanh sắp sụp đổ hoặc một mối quan hệ cá nhân dẫn đến sự lạc lối? Thậm chí há
không có thể có hậu quả thảm khốc nếu người ta từ chối, hoặc chống lại mọi lý
do nên từ bỏ một vị trí không thể trụ lại được sao? Toàn bộ các quốc gia đã chết
mất bởi sự bướng bỉnh như vậy. Trong những trường hợp như vậy "thối
lui" trên thực tế có nghĩa là "rút khỏi sự hư hỏng"- là những bước
thối lui cần thiết.
Bây giờ, khi chúng
ta đã đọc câu "thối lui để bị hư mất", từ ngữ đó trái ngược với tuyên
bố "giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi". Nhiều người thối
lui không lựa chọn Chúa nữa.
Con người không nên quyết
định số phận mình cách vô tư, lãnh đạm để tìm kiếm lối riêng của mình. Không,
anh ta có thể tin tưởng nơi đức thành tín của Đức Chúa Trời, có thể giữ lấy mạng
sống của mình trong phạm vi bảo vệ và quyền năng của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đã ban
Con của Ngài là Chúa Jêsus Christ để cứu dân chúng khỏi sự hủy diệt trong sự chết
đời đời và ban cho họ sự sống đời đời. Nhưng nhược điểm của việc này là bất cứ
ai đó cũng cứ từ chối bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời và nghĩ rằng mình có thể
làm cái gì đó mà không cần có Ngài, đó
là sự "thối lui để bị hư mất".
Chúa Jesus hỏi, "Nếu người nào được cả thế gian mà mất
linh hồn mình thì có ích gì?" Ma-thi-ơ 16:26
Điều quan trọng cần
xem xét: "thối lui để bị hư mất" hoặc "giữ đức tin để linh hồn
được cứu rỗi” ?