Giăng 10: 9- Chúa Jesus phán, “Ta là cái cửa, nếu
ai do Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ”
Anh
ta và tôi chạy qua các phòng trong tòa nhà mới mà chúng tôi đang dọn dẹp. Trời
đang tối và anh ta hấp tấp. Khi ở trong tầng hầm, chúng tôi phải đi đến một
phòng đựng thức ăn không có cửa sổ, chỉ là một cánh cửa. Đó là lý do tại sao tôi
có đem theo đèn pin. Trong ánh sáng hình nón tôi thấy một con bướm đầy màu sắc
đang đậu trên tường. Tôi nói: "anh chàng ngu ngốc ơi" có lẽ mình đã bị
lạc trong tòa nhà mới.
Tôi chỉ
cho anh ta đường đi qua cánh cửa và thả anh ra. Bây giờ anh ta chạy bay đi-
Kinh nghiệm của anh ấy khiến tôi suy nghĩ. Há không phải đây là điều tối tăm và
ảm đạm trong cuộc sống của chúng ta hay sao?! Có bao nhiêu điều như giông bão
đang đột kích chúng ta mỗi ngày! Có lắm rắc rối với ông chủ, vì ông không thích
kết quả bán hàng của tôi, bởi vì người vợ đang mè nheo, bởi vì vòi nước hư nhỏ
giọt vẫn chưa được sửa chữa, và đứa trẻ về nhà với năm bài toán. Làm thế nào
tôi phải đối phó với tất cả những điều tiêu cực nầy?
Một số
người thử uống rượu giải sầu, nhưng tôi thà bỏ điều đó một mình; những người
khác cố gắng "nhón ngón chân lên", dậy sớm hơn và đi ngủ muộn hơn;
nhưng điều đó kéo dài được bao lâu? Cũng không thể chạy trốn được. Ở đâu? Và do
đó không có gì đạt được. Trong tình huống như vậy, tôi cảm thấy như đang ở
trong phòng tầng hầm tòa nhà lớn mà mình đã lạc một lần.
Không
có cửa sổ ở đó, và có bóng tối trong tâm trí, tôi không thấy cánh cửa - cho đến
khi Đức Chúa Trời chiếu vào lòng tôi và tôi biết một lần nữa rằng tôi có thể đến
với Đức Chúa Trời và đổ lòng mình ra với Đấng đã nói: "Hỡi những ai mệt mỏi
và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ"(Ma-thi-ơ
11:28). Đó không phải là một gợi ý cho bạn sao? Đức Chúa Trời đang chờ đợi những
người không thể tự mình đối phó trong cuộc đời. Cuối cùng, anh mở cánh cửa cho
vinh quang trên trời tràn vào.