Xuất Ai cập kí 24:12, “Đức Giê-hô-va phán với
Môi-se: “Hãy lên núi, đến với Ta và đợi Ta tại đó. Ta sẽ ban cho con các bảng
đá mà trên đó Ta đã viết luật pháp và điều răn để dạy dỗ dân chúng”.
Trong
khi Đức Chúa Trời ban cho đầy tớ Ngài, Môi-se hai bảng đá chép mười điều răn
trên núi Si-nai, anh A-rôn, đúc một con bê vàng dưới chân núi. Khi Môi-se xuống núi và thấy thần tượng này, ông đập
tan hai bảng đá pháp luật. Sau đó, Đức
Chúa Trời đã lại viết10 điều răn lên hai bảng đá mới và đưa cho Môi-se để nói
chuyện với dân Ngài. Họ phải cất giữ hai bảng đá trong hòm giao ước tại đặt nơi
chí thánh của đền tạm. Tất nhiên, họ cũng nên giữ 10 điều răn này trong lòng họ
và sống theo 10 điều ấy. Nhưng không ai làm trọn một yêu cầu cao cả này! Điều
đó đã không thay đổi lời thánh của Đức Chúa Trời. Nó vẫn là thước đo bất biến về
hành vi của họ. Điều đó sẽ đo lường hành động và mức thấp thỏi của họ.
Kinh
thánh không thành hiện thực dù cho tôi tin vào điều đó. Nó sẽ không thể không
chân thật nếu tôi không tin. Không, Kinh Thánh thì vĩnh cửu. Tôi phải đi theo kinh
thánh, nếu không kinh thánh sẽ phán xét tôi. Tôi không tốt hơn người dân
Y-sơ-ra-ên. Ngay cả tôi cũng không thể giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và phải
đối mặt với sự phán xét của Kinh Thánh:- tôi hư mất! Điều đó tốt cho tất cả mọi
người biết bao! Tin vào Lời Chúa, có một lối thoát: -"Đó là sự công chính
của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, ban cho mọi người có
lòng tin, không phân biệt ai cả; vì mọi
người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời; nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng
Christ Jêsus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào"(Rô-ma
3: 22-24)..