Ê-phê-sô 3: 8-9-“Tôi vốn nhỏ hơn kẻ nhỏ hơn hết
trong cả các thánh đồ dầu vậy, Ngài đã ban cho tôi ân điển ấy, để tôi giảng cho
dân Ngoại bang sự giàu có không dò lường được của Đấng Christ, và khiến cho mọi
người đều rõ về chức gia tể của lẽ mầu nhiệm, từ các đời trước đã giấu kín
trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật”.
Phao-lô tự gọi mình là người nhỏ nhất trong tất
cả các thánh đồ. Có lẽ ông nghĩ lại vào thời điểm đó, khi ông còn là một kẻ
báng bổ và một kẻ khủng bố hội thánh, hãy xem 1 Cor. 15.9- “bởi tôi đã bắt bớ Hội
thánh của Đức Chúa Trời”. Ân sủng vô cùng lớn lao của Đức Chúa Trời ban cho ông,
ân sủng đó đã rút ông ra khỏi hố sâu ảo tưởng của mình để cho phép ông rao giảng
sự giàu có vô tận của Đấng Christ!
Thuật ngữ “không dò lường” hay "không thể giải thích" rất đáng chú
ý. Sự giàu có của Đấng Christ trong tình yêu thương và ân điển thật tuyệt vời,
thật tuyệt vời, quá rộng lớn và rộng lớn đến nỗi vượt qua tri thức, xem câu
18-19; Rô. 11:33. –“Ôi, sâu thẳm thay là sự giàu có của cả sự khôn ngoan lẫn sự
tri thức của Đức Chúa Trời! Sự phán đoán của Ngài nào ai dò lường được, đường lối
của Ngài nào ai tìm dấu được!”- Và trong Ngài sự giàu có này thuộc về chúng ta
nữa!
Ân điển của Đức Chúa Trời đã làm gì! Nó đã khai
trí và làm cho chúng ta, những cựu tội nhân đã bị hư mất, mù quáng và quờ quạng
trong bóng tối, có thể nhìn vào sự quản lý của sự mầu nhiệm Đấng Christ và nhìn
vào những điều mà trong các thế kỷ trước được giấu kín trong Đức Chúa Trời và
chỉ mình Ngài biết mà thôi.