"Khi đang chạy thì Ngài ngủ. Có cơn bão
gió thổi xuống hồ, nước sắp đầy thuyền, nguy hiểm lắm. Môn đồ đến đánh thức Ngài, mà rằng: “Thầy ôi,
thầy ôi, chúng ta chết mất!” Ngài bèn thức dậy, quở gió và sóng đào, thì nó liền
dứt, yên lặng như tờ” (Lu-ca 8: 23-24)
Các môn đồ tin rằng họ là những thủy thủ giỏi
và tin rằng họ có thể đối phó với mọi tình huống. Kỹ năng và kinh nghiệm của họ
đã giúp họ vượt qua rất nhiều cơn bão. Nhưng cơn bão này đã vượt quá khả năng của họ. Sự tự tin của
họ đột ngột thay đổi thành sợ hãi và lời cầu xin.
Chúng ta cũng gặp gió bão, mà chúng ta không thể
làm chủ được. Đức Chúa Trời đã ấn định chúng để đưa chúng ta đến điểm mà chúng
ta nhận ra rằng chúng ta không thể tể trị cuộc sống của mình và kiểm soát hoàn
cảnh. Những cơn bão này buộc chúng ta từ bỏ bất kỳ thái độ tự phụ nào và thừa
nhận rằng sự tự tin của chúng ta đối với bản thân và khả năng của chúng ta là
hoàn toàn không đúng chỗ.
Nhưng khá bất ngờ, bão lớn có thể cho chúng ta
thấy rằng chúng ta không chuẩn bị tốt như chúng ta nghĩ.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta phát triển sức mạnh
thuộc linh để đáp ứng nhu cầu của những ngày khó khăn có thể nằm chờ phía trước.
Khi có những cơn bão mà Đức Chúa Trời gửi vào cuộc sống của chúng ta, chỉ ở đó,
thì đã quá muộn để chuẩn bị. Thời gian chuẩn bị sẵn sàng là thời gian giữa các
cơn bão. Thời kỳ bình tĩnh tương đối là cơ hội để chúng ta đào sâu Lời Chúa, học
hỏi, khai thác nguồn lực của Ngài, phát triển một cuộc sống cầu nguyện mãnh liệt,
và học cách bước đi gần gũi Đức Chúa Trời mọi lúc.
Chúng ta được cho biết rằng các cơn bão nằm
phía trước. Bây giờ là lúc chuẩn bị.
ST