Sáng thế ký 2: 7 TKTC “Đoạn GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI
tạo thành con người bằng bụi từ đất và thở nhẹ vào các lỗ mũi của người cái hơi-thở
có sự sống; và con người thành một hồn sinh động”.
Câu hỏi về giá trị cuộc sống của chúng ta chắc
chắn là hợp lý. Đặc biệt ngày nay, khi nhiều ‘người’ xuất hiện như một sản phẩm
ngẫu nhiên của thiên nhiên và chỉ là một tập hợp các nguyên tử (sinh sản nhân bản
vô tính). Và nếu những nguyên tử này tan biến vào một thời điểm nào đó, theo ý
kiến của họ, mọi thứ đã qua đi như một giai đoạn chuyển tiếp thành hư vô. Tuy
nhiên, quan điểm thế giới phổ biến này có tác động rất tiêu cực.
Thứ nhất, đối với bản thân con người: cuối
cùng, ý nghĩa của cuộc sống bị cướp mất ý nghĩa và do đó sự không hài lòng ăn mòn
tâm hồn con người. Đối với những gì như vừa nói, con người chỉ có nghĩa là một
hạt bụi bên rìa của vũ trụ sao?
Thứ hai, đối với những người đồng loại: bất cứ
ai nhìn thấy trong một đống vật chất khác mà ngưỡng cửa kiểm chế của nó đang
chìm dần, làm hại anh ta, thao túng anh ta hoặc thậm chí loại bỏ đồng loại mình.
Vâng, bất kỳ ai loại trừ Đức Chúa Trời trong thế giới quan của ông thì cũng loại
trừ nhân loại. Nơi nào không có gì cho Đức Chúa Trời, con người cũng vậy. Nơi
không có Đấng Tạo Hóa, không có phẩm giá của sinh vật.
Kinh Thánh nói rõ rằng mọi người đều là một
nhân cách độc nhất vô nhị, không bị vỡ vụn tại ranh giới của cái chết. Anh ta
được Đức Chúa Trời tạo dựng, cho Đức Chúa Trời, chớ không được tạo dựng không
có mục đích . Bất cứ ai nhận ra điều này đã tìm thấy một lối sống rõ ràng và
cũng sẽ tìm kiếm phúc lợi của người hàng xóm của mình. Chỉ một mối quan hệ với Đức
Chúa Trời làm cho cuộc sống của chúng ta đáng sống và cho nó một nền tảng vững
chắc, mà cũng tồn tại trong cõi đời đời.